Nghe Quân Về

Chương 22



A Ôn thật mềm mại, em ngọt ngào, thơm tho…Khiến hắn khó lòng kiềm chế.

Hoàng thái tôn vẫn luôn bình tĩnh tự chủ nay đã không còn bình tĩnh nữa, hắn mê muội.

Sau này A Ôn trở thành nữ nhân của hắn.

Thái tử mưu phản, hắn và A Ôn chạy thoát khỏi cửa tử.

Họ ẩn ở nơi rừng trúc, trải qua bốn năm bình yên, không có phiền não.

Không có lục đục mưu kế, âm mưu dương mưu, nơi này chỉ có vợ và con hắn mà thôi.

Một ngày ba bữa, bắt cá trồng rau, ban ngày ôm con trai tập viết luyện kiếm, buổi tối ôm vợ gối đầu say giấc.

Hắn dẫn em vào rừng hái hoa, chèo thuyền ngắm cảnh bên suối mát.

Nướng cá bên bờ sông, ngắm sao trời vằng vặc.

Những ngày tháng ấy thư giãn thích ý, lòng hắn tràn đầy vui sướng.

Nhưng hắn biết rõ, cuối cùng rồi hắn cũng phải trở về.

Hắn là hoàng thái tôn Chu Thừa Dực, là trữ quân của đất nước, là con cưng của trời xanh.

Thiên hạ là của hoàng đế.

Ngủ đông năm năm, ngay lúc sắp chạm tới thành công, Trần Yến nói thẳng muốn gả con gái Trần Lệ Đường cho hắn. Phát động chính biến là chuyện mà đầu treo ngay trên cổ, nếu thành thì sẽ là một bước lên chỗ cao, nếu bại thì chính là  c h ế t không chỗ chôn thây.

Đánh cược mạng sống của cả gia tộc, nhà họ Trần cần một câu hứa hẹn và một lời đảm bảo của hắn.

Chu Thừa Dực đồng ý.

Hứa hẹn cũng thế, diễn kịch cũng vậy, hắn nghĩ, chỉ cần trái tim của hắn gửi ở chỗ A Ôn thì mấy chuyện này có gì mà quan trọng.

Chỉ không ngờ rằng cô nương ngốc kia mới nhìn thấy Trần Lệ Đường ôm eo hắn thì đã khóc không kìm nổi.

Chu Thừa Dực đau lòng em, hắn hôn em, nói với em rằng sẽ nhanh thôi, chờ hắn một chút, cho hắn một ít thời gian.

Sau đó hắn bí mật vào cung gặp hoàng tổ phụ đang mắc bệnh nguy kịch.

Sau đó nữa, hắn phát động chính biến, đoạt quyền chém g i ế t, cuối cùng cũng bước từng bước đến ngôi vị cao nhất kia.

Đợi đến khi hết thảy ổn định, hắn đổi niên hiệu thành Thành Đức, đăng cơ làm đế.

Đã nửa năm rồi hắn và A Ôn chưa gặp nhau. Nhà họ Trần nôn nóng muốn hắn lập hậu, Chu Thừa Dực lại lần lữa không đồng ý.

Mới bước lên ngai báu, khó tránh khỏi sẽ mang lòng tự phụ.

Hắn là thiên tử, A Ôn sinh cho hắn hai cậu con trai, sau khi hắn đăng cơ tất nhiên phải lập A Ôn làm hoàng hậu.

Nhưng mà lật lọng, tá má g i ế t lừa đều không phải là điều mà thiên tử nên làm.

Hậu vị mãi chưa định khiến cho nhà họ Trần bất mãn, hắn rất khó đón A Ôn vào cung.

Mặt mày Chu Thừa Dực u ám, cất giấu vô số mưu tính của đế vương.

Vì để đón A Ôn vào cung, hắn đã sắc phong Trần Lệ Đường làm hoàng hậu.

Nếu A Ôn biết, em sẽ khóc sao?

Trong lòng hắn chợt quặn đau xé lòng.

Nhưng mà không sao, chỉ cần A Ôn tin hắn, cuối cùng rồi sẽ có một ngày vị trí kia là của em.

Hăn mưu tính cả đời, mỗi bước đều như đi trên lớp băng mỏng, nguy hiểm vây quanh.

Cả đời này, chỉ một lần chủ quan duy nhất, lại khiến hắn đau đến nỗi không muốn sống tiếp.

Yêu nhiều ắt tổn nhiều. Chứa nhiều ắt mất nhiều.

Hắn đã quên, rằng những lời này hắn từng chính miệng nói cho A Ôn nghe.

Vậy mà tại sao cuối cùng chính hắn lại quên mất?

C h ế t tiệt! Lên làm hoàng đế, cứ tưởng rằng mình đã một tay che trời, thế nhưng đến cùng lại chẳng thể làm được gì.

A Ôn c h ế t rồi.

Trước khi c h ế t em nói, ta tin chàng, ta vĩnh viễn sẽ tin chàng.

Chu Thừa Dực cảm thấy mình cũng đã c h ế t.

Linh hồn của hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Võ Chiêu đế mặt mày đáng sợ, lạnh lùng nghiêm khắc, chưa từng để lộ chút ít cảm xúc.

Nhìn đáy mắt hắn cất chứa vô vàn hung tàn và xảo quyệt. Chỉ dùng ba năm đã c h é m đ ầ u cả nhà họ Trần, khiến hoàng hậu treo cổ trong lãnh cung.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner