Nghe Quân Về

Chương 23



Thịt trên người Trấn Yến bị hắn cắt xuống từng mảnh nhưng cũng chẳng thể nguôi cơn giận.

A Ôn đâm kiếm mà c h ế t.

Chiếc cổ trắng nõn gầy gò của em cứ chảy máu không ngừng, ngăn không nổi, nhuộm đỏ cả váy em.

Hắn không dám nghĩ, bởi mỗi một lần nghĩ tới hắn đều sẽ đau đớn đến độ muốn cầm dao khoét trái tim mình ra.

Tại sao? Tại sao ngày hôm đó hắn không tự mình đi đón em?

Triều đình bận bịu thì liên quan gì tới hắn?

Tại sao? Tại sao nhất định phải leo lên vị trí này?

Nếu không đi lên con đường này thì hắn và A Ôn nhất định vẫn đang sống hạnh phúc nơi rừng trúc bình yên.

Hắn và em sẽ rửa tay nấu canh, cày bừa trồng trọt, bắt cá giữa sông, nuôi dưỡng con cái trưởng thành khôn lớn.

Hắn hối hận, hối hận đến nỗi ruột gan đứt từng khúc, đau đến độ chẳng thiết sống làm chi.

Tại sao A Ôn lại c h ế t chứ, nhất định là bởi ông trời đang trừng phạt hắn, vì hắn cũng vì quyền lực mà không từ thủ đoạn.

….

Nhà họ Trần đã không còn, thù của A Ôn cũng đã báo.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng lại nghĩ đến A Ôn, hắn cảm thấy mình đã có thể đi tìm em.

Mấy năm nay hắn chưa từng mơ thấy em dù chỉ một lần.

Không, hắn còn chưa thể đi tìm em!

Nếu A Ôn nhìn thấy hắn thì sẽ giận mất.

Hắn còn phải trải đường, phải sắp xếp ổn thỏa cho con của hắn và em, còn phải chứng kiến chúng nó trưởng thành khôn lớn.

Võ Chiêu đế tại vị chín năm, chưa từng có một giây phút rảnh rỗi.

Dường như sống sót chỉ để hoàn thành sứ mệnh nào đó, hắn cần chính đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ (*).

(*) một canh giờ là 2 tiếng.

Trong đầu chỉ toàn chuyện nước, chuyện nhà.

Muốn trải một con đường thật tốt, đợi đến khi Minh Nhi và Tiểu Hạc Nhi lớn lên, để lại cho hai đứa nó một giang sơn trời yên biển lặng.

Hắn là một hoàng đế đủ tư cách, cũng là một người cha đạt yêu cầu.

Hắn dạy bọn chúng huynh đệ hữu cung, nhân nghĩa đức hạnh, dạy cả đạo làm vua.

Chịu đựng qua ngày, linh hồn lơ lửng bên ngoài nhìn thể xác kia thức khuya dậy sớm, chong đèn thâu đêm.

Cuối cùng còn sợ cả tương lai khi Minh Nhi đăng cơ, những lão thần kia cậy già lên mặt.

Võ Chiêu đế bắt đầu ngờ vực vô cớ, bắt đầu táo bạo nóng nảy, giận dữ thịnh nộ trên triều định, cách chức đám già kia, khiến bọn họ mất đi quyền thế, chật vật rời kinh.

Cuối cùng hắn lại nói rõ ràng với Minh Nhi, rằng những lão thần đó đều là người có bản lĩnh, tương lai con đăng cơ phải mời bọn họ về triều.

Vất vả chín năm, linh hồn treo lơ lửng ấy cuối cùng cũng có thể rời đi.

Cuối cùng cũng có thể đi rồi!

Huyền điện Đại Nghiệp thờ phụng bài vị của hắn, là Võ Chiêu đế anh minh sáng suốt.

Linh hồn hắn thẫn thờ ngắm nhìn, sau đó quay lưng bước về rừng trúc.

Suối chảy róc rách, rừng trúc xào xạc.

Tiếng hoàng oanh hót líu lo vang trời.

Hắn đã không còn là Võ Chiêu đế, không còn là hoàng thái tôn Chu Thừa Dực.

Linh hồn hắn mặc áo bào màu xanh, đi từng bước giữa rừng trúc không người.

Cuối cùng, hắn bước đến nhà trúc.

Hắn nhìn thấy con gà con kêu chiêm chiếp trong lồng, cô nương của hắn đang đưa lưng về phía hắn cho gà ăn.

Nghe thấy tiếng động, em đứng dậy quay đầu, mặt mày quen thuộc, cặp mắt sáng trong veo tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ.

“Thái tôn! Thái tôn!”

Em lao vào lòng hắn, ôm eo của hắn vừa cười vừa khóc, cuối cùng mới ngẩng đầu oán trách:

“Chu Thừa Dực, sao bây giờ chàng mới đến, em chờ chàng lâu lắm rồi!”

Giây phút ấy linh hồn cô độc kia dường như đã có chỗ nương thân, hắn ôm em thật chặt, cúi đầu vùi vào cổ em lẩm bẩm nghẹn ngào: “A Ôn, A Ôn…”

“Em đây.”

“Em vẫn đang chờ ta sao?”

“Đúng vậy, hồi trước em định đi rồi, nhưng em bỗng nghĩ tới nếu em đi rồi chàng sẽ rất đáng thương. A Ôn thích chàng nhất, em không nỡ lòng cho nên em ở chỗ này chờ chàng đến…”

Hắn khóc, khóc đến độ cả người đau đớn, linh hồn yếu ớt chẳng biết phải làm sao, cuối cùng đành run rẩy hôn lên môi em, có muôn câu ngàn lời cũng chẳng thể thốt lên một chữ.

Bé ngốc, bé ngốc….

Chỉ có bé ngốc mới tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ tới.

Trăng sáng nắng rọi, đều không ở bên.

Chỉ có bé ngốc chờ được thiếu niên lang của nàng.

[Hoàn]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner