Nghe Quân Về

Chương 8



Sau khi chào tạm biệt Tần ma ma, ta ngân nga mấy bài hát rồi đi tới hồ Thái Dịch hái đài sen. Nhưng không nghĩ tới vừa mới lội xuống nước thì sau lưng lại truyền đến một tiếng động lạ. Ta nghi hoặc quay đầu, lập tức liền nhìn thấy có một cục đá đang bay về phía mình.

Cục đá đó đập thẳng vào đầu ta, máu tươi nóng hổi chảy từ trán xuống rồi len lỏi vào khóe mắt. Tầm nhìn mơ hồ không rõ, ta chỉ lờ mờ nhìn thấy một thái giám lạ mặt lại đang vung tay ném một cục đá khác trong tay ra….

Trước khi cục đá tiếp theo bay tới thì ta đã hôn mê ngã vào hồ nước đằng sau. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, cạnh hồ không có người qua lại, thái giám lội xuống nước ấn đầu của ta vào hồ mấy lần nữa rồi mới đẩy ta vào chỗ sâu trong đám lá sen.

Làm xong hết thảy gã ta mới vội vàng rời đi.

Mấy canh giờ sau, dưới màn đêm thăm thẳm, đất trời yên lặng như tờ, bé ngốc mạng lớn đang run rẩy leo lên từ phía bên kia bờ hồ.

Ta nhìn quanh bốn phía một lượt, trời quá tối, cũng quá lạnh. Bóng cây nơi xa thướt tha lả lướt trông hệt như quỷ mị.

Ta sợ tới mức lại rụt người vào hồ nước.

Chẳng biết đã ngâm mình trong nước bao lâu, đầu ta càng ngày càng nặng, càng ngày càng đau. Cơ thể cũng lạnh cóng rét buốt, ý thức trong đầu dần trở nên mơ hồ.

Có lẽ ta sắp c h ế t rồi, ma ma đã từng nói, lúc sắp c h ế t con người ta sẽ nhớ tới nơi mà mình muốn về lại nhất.

Ta nhìn thấy mình của những ngày thơ bé đang cưỡi trên cổ của cha, bàn tay phe phẩy một xiên kẹo đường hồ lô ngọt ngào. Hội chùa huyên náo tiếng người, chen tới chen lui, lúc này đoàn người diễu hành đang đi ngang qua chúng ta.

Bé trai và bé gái đang ngồi chiếc kiệu cao được trang điểm thành đồng tử và long nữ bên cạnh Bồ Tát.

Ta si mê nhìn theo bọn họ, mẹ ta đang đứng ở một bên thấy thế liền cười: “Văn Sênh của chúng ta cũng rất xinh đẹp mà, để năm sau có hội chùa mẹ đi tìm bọn cho Văn Sênh của chúng ta đóng vai long nữ nhé.”

Năm sau ta quả thật đã được ngồi trên kiệu cao, nghe mọi người thảo luận rằng bé gái đang ngồi bên trên là con gái út của nhà Quận trưởng đại nhân, tuy là đứa ngốc nhưng trông trắng nõn đáng yêu, thực sự quá xinh đẹp.

Dọc đường vẫn luôn khua chiêng gõ trống, đi đến nửa đường ta lại chợt nhìn thấy hoàng thái tôn.

Hắn đứng trong đám người, mặc một thân áo gấm kỳ lân đỏ thẫm, thân hình mạnh mẽ khôi ngô, khí chất độc nhất vô nhị.

Xung quanh bỗng trở nên cực kỳ mơ hồ, mọi thứ đều biến mất không thấy, giữa đất trời bao la dường như chỉ còn thiếu niên mặt mày u ám đang đứng sừng sững ở nơi đó, vẻ mặt hắn vẫn hờ hững như xưa.

Đôi mắt sâu thẳm kia vẫn cứ lẳng lặng nhìn ta như thế, đôi môi mỏng khẽ mím lại, cất tiếng gọi sắc bén đầy đe dọa—

“A Ôn!”

Chỉ một tiếng gọi đã khiến ta đột nhiên bừng tỉnh, cơ thể vẫn còn ngâm trong nước, cái rét lạnh thấu xương truyền đến nhưng ở xung quanh ta lại là ánh lửa chói lòa.

Rất nhiều quân cấm vệ đang giơ bó đuốc vây từng lớp từng lớp quanh hồ Thái Dịch, khiến cho nơi đây sáng như ban ngày.

Hoàng thái tôn đang ở trước mặt ta, mặt mày vẫn sắc bén, sắc mặt vẫn u ám tái nhợt như khi nãy.

Sau đó hắn giơ một tay lôi ta từ mặt nước ra, ôm ta vào lòng rồi trở về Cung Trọng Hoa.

Từ ngày đó trở đi ta cảm thấy đầu óc của mình càng ngày càng ngốc hơn. Bời vì thái tôn bắt đầu nói rất nhiều thứ ta nghe không hiểu được.

Hắn viết trên giấy —

Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi thiên hạ thức. (*)

(*) Trích từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Dịch nghĩa: Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ. Tức là biết mình thông minh sáng suốt nhưng vẫn khiêm cung như là ngốc vậy, có thể nhìn rõ mọi việc nhưng lại không lấy cái nhìn của mình để áp đặt lên người khác, giữ phép tắc cho thiên hạ.

Cũng trong tháng đó, hôn kỳ của con gái Thước Dương đại trưởng công chúa và Thái Thường Tự Khanh đại nhân là Lâm Nhược Vi cùng với Tấn Vương điện hạ do Trương quý phi sinh ra cũng đang đến gần.

Thái tôn lại viết —


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner