Buổi sáng, thím Mười chưa kịp ăn cơm đã vội vàng dắt xe ra cổng. Khi đi ngang qua cổng nhà mình, thì tiếng bà Phấn mẹ thím gọi giật lại:
– Mười! Vào đây u bảo cái này.
Tiếng phanh xe chát chúa kít kít vang lên, thím Mười thình lình dừng xe, chống chân xuống đất ngoảnh lại hỏi:
– U bảo con chuyện gì thế? Con đang bận. Tí nữa lo xong việc về con ghé sau.
Bà Phấn chẹp miệng, ngoắc tay:
– Thì cứ vào đây. Mới sáng ra chị có chuyện gì gấp gáp thế hử?
Dù không muốn, nhưng sợ u giận nên thím Mười đành miễn cưỡng quay xe lại. Dựng chân chống rồi đi vào hiên ngồi.
– U có chuyện gì nói nhanh lên, con bận việc thật mà.
Bà Phấn đưa tay quẹt chùi nước trầu rỉ ra trong miệng ở hai bên mép, rồi nói với con gái.
– Thì cái chuyện ao chuôm làng mình chứ gì nữa. Hôm nay em trai chị đi họp trên xã về, nó bảo rằng xã đang quy hoạch lại đất đai, sau đó cho phép bà con đào ao thả cá. Thực hiện cái gì mà V..V..gì đó. y dà, già rồi mau quên. Tôi chỉ nhớ mang máng có vậy. Chị xem có mảnh ruộng nào nằm trong diện quy hoạch không, xin giấy phép đào lấy cái ao thả ít cá mà ăn.
Thím Mười nghe xong thở dài, nói:
– Là vườn, ao, chuồng, chứ gì nữa u. Cán bộ họ gọi tắt là VOC. Gớm, nghe đồn mấy năm rồi giờ mới chịu nhả ra cho dân làm đấy. U không nhắc đến thì con không bực mình, hễ nhớ tới chuyện này con lại căm hận cái lão trưởng thôn làng mình.
– Chị thù lão ấy dai thế. Vẫn cay cú chuyện lần trước đấy hử?
– Chứ sao nữa u. Nhưng mà lần này u cứ yên tâm, con đã có cách làm cho lão già ấy phải nghe lời.
Bà Phấn thôi không nhai trầu nữa, nhìn con gái nghiêm mặt hỏi:
– Chị định lôi chuyện mẹ con bé Tường Vân ra làm cái cớ bắt bẻ lão ấy hở? Đã có bằng chứng con bé đó là cháu ruột của lão ấy đâu? Ngộ nhỡ lời đồn kia không phải là sự thật, chị cứ liệu thần hồn tự rước họa vào thân đấy.
Thím Mười cười khẩy, nói chắc như đinh đóng cột:
– Chuyện tỏ như ban ngày u còn lăn tăn nỗi gì. Năm xưa ông ta lén lút tằng tịu ăn nằm với bà ngoại con bé Tường Vân nên mới đẻ ra mẹ nó. Bà ấy cũng đâu chịu lấy chồng, cả cuộc đời yêu thầm ông ta, ôm con vò võ nuôi một mình.
Bà Phấn thở dài, đưa tay lên lau nước trầu nhể ra ở khoé môi, chẹp chẹp nói:
– Dù sao đó cũng chỉ là lời đồn thôi. Thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ. Chị làm gì cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Tôi khuyên chị vậy thôi, còn nghe hay không thì tùy chị.
Thím Mười đứng dậy, cười hề hề, nói:
– Vâng..vâng..con biết u tốt và quan tâm con mà. Cơ mà u cứ yên tâm, con gái của u đố đứa nào ở cái làng làng này dám bắt nạt đây.
Bà Phấn xua xua tay:
– Thôi..thôi..chị đi lo công việc đi, đừng ở đây khuya môi múa mép. Haizzz…
– Ừm! U phải tin con gái của u chứ! Hề hề hề..
Bà Phấn toan hỏi tin tức về cụ Doãn, nhưng thím Mười đã dắt xe ra tận cổng, nên lại thôi.
Thím Mười leo tót lên xe đi tiếp. Chuyện ao chuôm u vừa đề cập đến thím Mười không mấy bận tâm trong lúc này, bởi việc chính mà thím cần phải lo trước mắt đó chính là chuyện về cụ Doãn, mẹ chồng mình.
Mới vừa đạp xe tới đầu ngõ, tiếng kèn trống đám ma vang vọng dội đến ngay bên tai, khiến thím Mười có chút gì đó hoang mang xen lẫn lo lắng.
Khi đạp xe đến cổng nhà ông thầy cúng, thím tá hoả mới biết chính là đám ma của ông ấy. Nghe đâu ông thầy bị vong quật, sau trận ốm thì về với tổ tiên luôn. Tiếng con cháu gào khóc trong nhà, lại làm thím Mười nhớ đến cảnh tưởng mình nhìn thấy hôm sang viếng đám ma vợ con chú Công.
Thím Mười quay xe. Suốt quãng đường từ nhà ông thầy về đến nhà mình trong lòng thím hoang cực độ. Về đến nơi, thím Mười không kịp dựng chân chống xe, để nó tự ngã vào tường còn bản thân thím ấy thì chạy ra ngay bể nuôi rắn. Chỉ đến khi nhìn thấy con rắn hổ mang chúa còn sống, khi ấy thím Mười mới thở phào nhẹ nhõm. Tựa như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai xuống.
Đậy lại bể rắn cho kín thím Mười tính quay vào nhà. Vừa xoay lưng bước đi được hai bước thì bỗng dưng bên tai thím Mười văng vẳng lên câu nói lanh lảnh của ai đó sát bên mình:
– Cái thứ ác ôn, quân độc ác. Tao đẩy mày ngã, tao tát mày đấy. Cho chừa cái thói xấu.
Bốp..bốp..chát.. sau câu nói là tiếng cười của người đàn ông vang lên ha hả.
Thím Mười bị tát đến nỗi xây xẩm hết mặt mày, hai mắt hoa lên tay bu mặt lảo đảo ngã nhoài cả người về phía trước. Khuôn mặt cắm xuống rãnh bùn, chính là cái rãnh nước nối dài từ chuồng lợn thông ra.
Miệng mồm thím Mười la lên oai oái đau đớn, không ngừng chử/i bới:” Đứa nào? Mả cha thằng nào vừa đánh bà?”
Nói chưa dứt câu thì bàn chân ai đó đá mấy cái vào cặp mông thây lẩy của thím ấy, làm đầu thím Mười cắm sâu xuống rãnh nước, hai tay, hai chân quẫy quẫy cố tìm lấy điểm tựa. Vào khoảnh khắc thím Mười tưởng mình chế/t do ngạt bùn thì tự dưng hai tay thím ấy chống được xuống đất, nhấc cái mặt dính đầy bùn và phân lợn ra khỏi rãnh nước đen sì sì.
Thím Mười vuốt bùn trên mặt, chửi đổng:
– Mồ tổ cha nhà chúng nó. Đứa nào đánh lén sau lưng bà, đứa đấy là con ch.ó.
Song xung quanh đây chẳng có nổi một bóng người, cảnh vật lặng phắc, một tiếng gió thổi hay một tiếng động nhỏ cũng không. Lúc này thím Mười sực nhớ ra giọng nói ma quái kia, chính là người đã đẩy ngã và trêu ghẹo mình trong nhà tắm. Còn đánh cả u ngoài cổng mới xảy ra hôm trước.
Nghĩ đến thôi, thím Mười rùng mình ớn lạnh. Nói lẩm bẩm trong miệng:” Chả nhẽ nó thích mình? Con mà này nó lại thích cơ thể của mình? Trời ơi, đồ quỷ sứ, đồ xấu xa, bà có người yêu rồi nhé. Đồ dê xồm.” Nói xong, thím Mười đứng bật dậy.
Giọng ma quái ấy lần nữa lại vang lên:
“ Cái thứ độc ác. Tao thèm mày chắc?”
Thím Mười lại ngáng chân ngã. Lần này thím Mười uất ức lắm, lổm ngổm đứng dậy chống tay bên hông, trừng mắt nghiến răng, nói tay đôi với ma.
– Thứ ma quỷ xấu xí, có giỏi hiện thân ra đây đấu tay đôi với bà? Tao tưởng mày làm con ma oai phong thế nào, thì ra cũng chỉ hạng ma giỏi đánh lén sau lưng.
Lời thím Mười vừa dứt. Luồng gió lạnh từ đâu thổi thốc đến khiến mái tóc bết dính của thím phải lay động. Thím Mười rùng mình, nghỉ chẳng rảnh đứng ở đây cãi nhau tay đôi với ma, nên co chân chạy thẳng một mạch vào trong.
—-
Đêm nay, trăng thanh gió mát.
Đôi tình nhân ngồi ngoài vườn không phải để tâm sự chuyện yêu đương, mà họ đang bàn tính phải làm sao mới tìm thấy số tiền bán đất được cụ Doãn giấu đi.
Giọng thím Mười thỏ thẻ vang lên, như sợ ai nghe thấy:
– Anh thấy cách em vừa nói có ổn không?
Chú Công chẹp lười:
– Ừ thì cũng ổn đấy. Cơ mà đào nền nhà ban đêm liệu có sợ hàng xóm nghe thấy tiếng động không? Còn đám trẻ con nhà em nữa.
Thím Mười gật gù, trấn an:
– Chuyện đó anh khỏi lo, em đã sắp xếp đâu vào đấy.
Chú Công nhỏ giọng, hỏi:
– Vậy khi nào em tính bắt tay vào làm?
Thím Mười:
– Tối mai. Tìm được số tiền ấy em chuyển sang mảnh đất khác sinh sống, chứ không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa.
Nói đến đây. Thím Mười kể lại cho chú Công nghe những hôm mình bị ma trêu ghẹo, có lần còn bị đánh. Nghe xong, chú Công buông tiếng thở dài, ra vẻ đồng cảm với thím Mười. Mà không biết rằng, ở phía bụi chuối luôn có cặp mắt trong veo trong đêm, đang dõi theo họ.