Nó không ai khác chính là thằng Nghĩa, cháu nội của bà Phấn, gọi thím Mười bằng bá ( bác gái ). Nghĩa không trả lời câu hỏi của đồng bọn, mắt anh ta chăm chăm nhìn theo chiếc xe máy vừa vụt qua.
Nghĩa nói với ba đứa bạn:
– Chúng mày giúp tao một việc được không?
Ba đứa cười hề hề, trả lời:
– Chỉ cần mày lên tiếng, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng bọn tao cũng sẵn sàng. Chúng ta luôn là anh em tốt mà có phải vậy không chúng mày?
He he he he
Thằng Nghĩa hất hàm về hướng chiếc xe máy trước khi nó chạy khuất sau con hẻm. Bốn cái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ, mãi một lúc bàn xong cả đám mới nhấc đầu ngồi thẳng lưng.
– Ôi xời, tưởng chuyện gì. Chuyện đó nhỏ như con thỏ chạy ngang qua cổng.
Nghĩa dặn dò:
– Tao biết! Nhưng tính nết của bá tao ở cái làng này bọn mày không phải không biết rõ. Nếu để bá Mười tao biết chúng ta nhúng tay vào chuyện này thì cả đám đừng hòng sống yên.
Một gã xua tay:
– Mày không tin bọn tao à? Anh em vào sinh ra tử bao nhiêu chuyến còn cứ phải lăn tăn dăm ba cái chuyện cỏn con bé bằng lỗ mũi. Xí..!!!
– Là tao dặn trước chúng mày thôi, thôi nhỡ mồm phọt ra khi đó lại gặp phiền toái.
Gã nọ hất hàm theo hướng Tường Vân, hỏi:
– Còn con Vân, chúng mày định không thằng nào tán thì để tao tán.
Nghĩa đập bốp cái lên đùi nó, hăm doạ:
– Con nhỏ Tường Vân tao cấm đứa nào động tới. Đừng làm mấy chuyện không tốt đẹp sau lưng tao, khi đó đừng có anh em gì hết, nghe chưa.
– Bộ mày thích nó rồi hả Nghĩa? Liệu ông bà và bố mẹ mày có chịu không?
Nghĩa chẹp lưỡi, trả lời:
– Chuyện đó mặc xác tao. Cứ làm tốt phần việc tối nay đi, rồi tao sẽ khao chầu nhậu cho ra trò.
Nghe thấy mùi thức ăn cả đám cười hồ hố, xém chút quên luôn cả nhiệm vụ tối nay. Đám thằng Nghĩa ngồi thêm một lúc rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Khi đi ngang qua cổng nhà Tường Vân, Nghĩa dừng xe lại một lúc, nhìn vào nhà, xong cứ vậy phóng xe đi.
Tường Vân đang hái rau ngoài vườn, bỗng cô Lành bên kia bờ rào nhô đầu lên đánh tiếng:
– Vân ơi Vân!
Tường Vân khựng tay, đứng thẳng người lên đáp:
– Dạ, cô Lành bảo gì cháu ạ!
Thím Lành nhìn ra ngoài đường, rồi nghiêm nét mặt nói:
– Chỗ láng giềng với nhau cô dặn này, đừng ra ngoài buổi tối nhất là về khuya nghe chưa. Thân gái dặm đường nguy hiểm lắm đấy.
Tường Vân ngạc nhiên, hỏi:
– Dạ! Sao cô dặn cháu vậy hả cô?
Cô Lành chẹp lưỡi, nói:
– Ờ thì mấy lần dạo gần đây cô bắt gặp thằng Nghĩa cháu bà Phấn nó lén nhìn cháu rồi đi. Nên cô dặn cháu vậy thôi. Xã hội bây giờ đầy dẫy cạm bẫy nguy hiểm, sểnh ra tí chúng nó lộng hành. Dù gì xinh đẹp như cháu cẩn thận thì vẫn hơn.
Tường Vân mỉm cười, đáp:
– Dạ! Cháu cảm ơn cô Lành nhiều lắm nhé! Ra ngoài cháu sẽ cẩn thận cô ạ.
– Ờ! Thôi cô vào nhà đây.
Tường Vân” Dạ!” Tiếng. Đợi cô Lành đi vào nhà mới tiếp tục lom khom hái rau tiếp.
Buổi trưa, cơm nước đã xong. Hai chị em Tường Vân ngồi xuống mâm cơm đạm bạc. Cậu em trai Hoàng Minh bây giờ đã khôn lớn, có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, đã ra dáng thanh niên trai tráng khoẻ mạnh. Cậu nhìn chị gái mỉm cười hỏi:
– Sao hôm nay chị Vân nấu nhiều cơm thế?
Tường Vân:
– Ừ! Em mau ăn đi, nghỉ ngơi tí còn đi học. Dạo này bà nội ăn khoẻ lắm, nên chị nấu nhiều nhiều chút vì sợ bà đói.
Vừa nói, Tường Vân vừa múc cơm canh ra một cái âu lớn, không quên chất đầy thức ăn vào âu. Chuẩn bị xong, Tường Vân bưng âu cơm đặt trước cửa buồng của cụ Doãn, lên tiếng nói với vào:
– Bà ơi, cháu đặt cơm ngoài cửa, bà ra ăn cơm đi bà.
Nói xong Tường Vân quay người rời đi. Cô đã quá quen với cảnh này, mỗi bữa ăn chỉ cần mang cơm đến đặt trước cửa buồng ngủ của bà nội thôi là được, không cần ở lại, hay đợi bà nội lên tiếng. Bơi bao nhiêu năm nay, tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng ba bà cháu chưa hề gặp nhau, sau khi cụ Doãn trở về trong đêm mưa bão.
Khi Tường Vân vừa quay lưng đi, cánh cửa buồng kèn kẹt vang lên kèm theo mùi khai khẳm bốc mùi. Một cánh tay gầy đét chỉ còn da bọc xương vươn ra, bấu chặt vào miệng cái âu lôi thức ăn vào trong. Bỗng..cánh cửa buồng đóng sầm lại. Hành động của cụ Doãn nhanh đến nỗi có lần Tường Vân thình lình quay lại nhìn mà vẫn không hề bắt gặp khoảnh khắc cánh tay già nua của bà nội vươn ra kéo âu cơm vào trong. Có chăng chỉ là thấy cánh cửa khép lại, sau cánh cửa, là một mảng không gian u tối, lạnh lẽo. Ban đầu hai chị em cô cũng lấy làm ngạc nhiên, và đôi khi cảm thấy hơi sợ trước âm thanh từ phòng bà nội phát ra, về sau, dần dà hai chị em cũng quen với nó, nên cảm thấy quá đỗi bình thường.
—-
Màn đêm buông, trời tĩnh lặng không có gió. Chiếc xe máy 81 vừa chạy lướt ngang qua đầu thôn đã bị đám thanh niên trong làng chặn phía trước.
Cậu thanh niên hoảng hốt phanh xe lại, gương mặt tái nhợt khi trông thấy bốn người đàn ông to con tay cầm gậy gỗ chặn đầu xe, cậu lắp bắp thốt mãi mới thành câu:
“ Các anh, các anh là ai? Tôi không có nhiều tiền bạc trong người, chỉ có nhiêu đây, các anh cầm tạm đi uống nước.
Cậu ta nói chưa hết câu, Nghĩa đã bước lên phía trước đập khúc gậy trong tay vào đầu xe, như để cảnh cáo, rồi ra lệnh:
– Khôn hồn thì xuống xe mau. Ra đằng kia bọn tao có chuyện cần nói.
Câu trai trẻ lắp bắp:
– Vâng..vâng..em nghe theo lời các anh. Các anh đừng đánh em. Còn chiếc xe này của thầy em, xin các anh giơ cao đánh khẽ.
– Chú em mồm miệng khéo đáo để đấy. Thôi, sang bên kia bọn anh nói chuyện.
– Vâng..vâng!
Họ dẫn cậu thanh niên ra một cái ao nằm ở cuối thôn, xung quanh đều là bụi tre và đồng không mông quạnh. Ở đây muốn hô hoán cứu mạng e rằng cũng có có ai nghe thấy, bởi nó cách khá xa khu dân cư.
Đám thằng Nghĩa bắt cậu trai trẻ cởi hết quần áo trên người ra, rồi tự lội xuống ao ngâm mình dưới nước.
Cậu trai trẻ run rẩy, lấy tay be con cù lẳng bị ngâm dưới nước rên rỉ, nói:
– Em lạy các anh, em không có tiền thật mà. Nhà em nghèo lắm, phải nghỉ học từ năm lớp 7, phụ thầy u làm ruộng nuôi bầy em ăn học. Lớn chút em phải đi làm thuê ở mấy lò gạch, ngày cũng chỉ kiếm mấy chục bạc, còn không đủ mua thức ăn qua ngày.
Thằng Nghĩa hừ tiếng, đứng trên bờ nhìn trân trân xuống thân hình ngăm đen, mảng trắng nhất trên người nó vẫn là bờ mông căng tròn. Nghĩa đưa mắt nhìn xuống dưới, gằn giọng hỏi:
– Khai mau, mày có quan hệ gì với bà chị họ nhà tao?
Cậu thanh niên chưa kịp trả lời, đứa bạn của thằng Nghĩa đứng bên cạnh nói:
– Hả! Thì ra đây là bồ của bà Dung đấy hả Nghĩa?
Nghĩa” Ừ!” Tiếng, rồi buông tiếng quát:” Nói mau, nếu không nói tao cho ăn gậy.”
Cậu trai trẻ run rẩy, đáp:
– Dạ..dạ… em là bạn trai của Thuỳ Dung. Anh ơi, chúng ta trước sau gì cũng là người một nhà, anh tha cho em đi anh.
Gã bên cạnh, hỏi:
– Ê thằng kia, mày từ nơi khác đến đây tán con gái làng tao, thế đã xin phép bọn tao chưa hả?
– Anh ơi, em biết sai rồi các anh. Các anh nể mặt Thuỳ Dung cho em lên bờ với. Ở trần ngâm nước thế này dễ bị cảm lắm.
Nghĩa cười khẩy, hỏi:
– Khai thật đi chú em? Chú em đã từng ăn nằm với bà chị tôi chưa?
Cậu trai trẻ đáp:
– Dạ..dạ..có.. vài lần.
Nghĩa trừng mắt, quát:
– Nói thật! Cấm nói dối.
– Vâng..vâng..là..là..4 lần. À không, nhiều lần lắm mà em nhớ không hết?
– Thế cụ thể là ở đâu?
– Dạ, khi thì chúng em ra bờ đê, lúc lại ở bụi chuối, có khi cô ấy ham muốn quá kéo em vào lò gạch tranh thủ làm điếu.
Ba đứa bạn của Nghĩa cười lắc lẻ, trông thấy gương mặt hoang mang của cậu trai trẻ càng tỏ ra khoái trí.
Một đứa lên tiếng:
– Ê Nghĩa! Bà chị họ nhà mày hay nói giọng đạo lý dạy đời, cuối cùng cũng bị gã này quất cho rỗng tuếch. Ha ha…
Nghĩa trừng mắt, đám thằng bạn thôi không cười nữa. Một lúc sau Nghĩa ngoắc cậu thanh niên kia lên và bảo:
– Được rồi, cậu lên bờ đi. Hôm nay tôi nể mặt chị Dung nên mới tha cho cậu đấy. Nếu cậu dám cắm sừng chị ấy thì đừng trách thằng Nghĩa này ác đấy nhé.
Cậu trai trẻ luôn miệng đáp:
– Vâng..vâng..đội ơn anh đã nhẹ tay tha cho em.
Cậu thanh niên leo lên bờ, quơ vội quần áo mặc vào người, run rẩy leo xe rồi nổ máy chạy ra khỏi làng nhanh nhất có thể. Chỉ sợ đám trai làng đổi ý, làm khó mình thêm lần nữa.
—-
Cùng lúc đó, bên nhà thím Mười.
Thuỳ Dung đi qua đi lại trước cổng đợi người yêu sang đón đi chơi. Nhưng đời mãi chẳng thấy, khiến tâm trạng cô ấy trở nên không vui, cáu gắt, lảm nhảm đứng nói một mình.
– Mười năm phút nữa nếu anh không xuất hiện ở trước mặt tôi, thì mãi mãi đừng bao giờ vác bản mặt đến gặp con này nữa nhé.
Thế nhưng, hơn mười năm phút đã trôi qua mà Thuỳ Dung vẫn chưa thấy người yêu sang, tâm trạng cô lúc này càng trở nên khó chịu. Cô quyết định thôi không đợi người yêu nữa, vừa quay lưng định vào nhà đi ngủ thì thình lình một bóng người vọt ra từ lùm cây. Gã đưa bàn tay thô thiển chộp lấy ngực Thuỳ Dung, bóp mạnh.
Rồi lập tức chạy mất dạng trong màn đêm đen đặc quánh.
Thuỳ Dung vội vàng đưa tay lên ôm ngực. Hét toáng lên:” Ối! Đồ sở khanh. Đứng lại đó cho tao, mau đứng lại ngay. Cái thứ dê xồm chết giẫm, hôm nay để bà tóm được mày bà cho cuộc đời mày thành cám.”
Tiếng hét của Thuỳ Dung làm thím Mười ở trong nhà giật mình nghe rõ mồn một, thím đi ra hiên đứng, ánh mắt trông ra cổng, đánh tiếng hỏi vọng ra:
– Thuỳ Dung, có chuyện gì thế hử con?