Nói xong cô bỏ đi, bỏ lại cậu thanh niên đứng nghệt mặt ra chưa kịp hiểu rõ lý do vì sao cô bạn gái của mình đòi chia tay đường đột.
Lúc đi ngang qua chỗ bãi gạch, cô ta trông thấy Tường Vân đang đứng nói chuyện cười đùa cùng với mấy cô bạn làm chung, cơn ghen tức sân si trong lòng lại dấy lên trong tâm hồn Thuỳ Dung, cô ta bĩu môi, nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nghĩ trong đầu:
“ Cứ cười đi, chỉ sợ ngày tháng sau này chị muốn cười cũng không có cơ hội mà thôi.”
Hừm!
….
– Này Dung ơi Dung. Ra đây tao bảo.
Nghe tiếng đứa bạn thân gọi phía trước lập tức đánh tan mớ suy nghĩ vẩn vơ của Thuỳ Dung, cô ngước lên nhìn bạn, mặt mày chầm bầm cất tiếng hỏi.
– Có chuyện gì thế? Nếu là chuyện đó thì dẹp ngay đi cho tao nhé.
Cô bạn thân tên Xoan, chạy đến ôm vai bá cổ bạn mình, cười hì hì rồi nói:
– Mày yên tâm, chỉ cần mày không thích thì tao không nhắc đến nữa. Việc tao muốn nói với mày là việc khác.
Thuỳ Dung cứ thế bị đẩy đi, họ đến trước một tiệm spa làm đẹp sắp khai trương nằm cách chỗ lò gạch một đoạn thì dừng chân. Xoan hất hàm chỉ tay vào tấm biển quảng cáo to chành bành trên cửa tiệm, nói:
– Ê Dung, tao định ra ứng tuyển xăm môi với chân mày, đi cùng tao không?
Thuỳ Dung nhíu mày, đọc hết các chữ viết trên biển quảng cáo như” Triệt lông vĩnh viễn, làm đẹp da, nối mi, uốn tóc, duỗi, hấp, nhuộm, làm móng. Đặc biệt xăm môi, xăm chân mày. Cần 10 bạn nữ tham gia tình nguyện làm người mẫu cho tiệm, tất cả miễn phí…”. Đọc xong Thuỳ Dung hết nhíu mày, rồi lại nhìn cô bạn thân, hỏi:
– Đừng nói với tao mày muốn làm mẫu cho cửa tiệm này đấy nhé!
– Chứ sao nữa. Tao cũng muốn đẹp như mấy cô diễn viên trên truyền hình ấy từ lâu rồi. Đang không có tiền cũng không biết chỗ nào để đi làm đẹp thì đùng cái có tiệm mở sát bên. Mà này, nghe nói chị chủ tiệm này khéo tay lắm, có nhiều năm kinh nghiệm làm ở ngoài Hà Nội cơ đấy.
Thuỳ Dung hừ tiếng, cảnh báo:
– Ờ thì tùy mày! Nhưng tao chẳng dại gì mà đem thân mình ra làm chuột bạch cho người ta thí nghiệm. Khi nãy mày chẳng bảo ở quê mình chưa hề có dịch vụ làm đẹp từ A – Z như vậy rồi còn gì. Cẩn thận kẻo tiền mất, tật mang.”
Xoan chẹp miệng:
– Do mày làm bạn thân nên tao tốt bụng mới rủ mày đi cùng thôi. Biết mày cằn nhằn hơn bà già tao ở nhà thì tao đã chả rủ. Nếu tao trở nên xinh đẹp hơn thì dù phải chịu đau tí tao cũng chịu. Miễn sao không tốn tiền hề hề hề…
– Là tao nói vậy thôi, còn làm hay không tùy mày.
Nói xong Thuỳ Dung bỏ đi, Xoan đứng phía sau gọi với theo:” Ê, Dung! Đợi tao với chứ.”
Thuỳ Dung không ngoảnh lại, cũng không lên tiếng, hay thậm chí không để ý lời cô bạn nói. Bởi cô đang có những tính toán trong đầu, là một kế hoạch vẹn toàn chăng về vụ làm đẹp? Nhưng câu trả lời chắc chỉ có cô ấy mới rõ.
Khoé môi Thuỳ Dung khẽ hiện ra một nét cười vô cùng đắc ý.
—-
Tối đến, Quý hẹn hai người bạn thân là thằng Phong và nhỏ em họ tên Trúc ra quán cafe ngồi uống nước, tám ngẫu.
Nhấp xong ngụm cafe, thằng Phong mới lên tiếng:
– Sao mày không rủ Tường Vân đi chung cho vui?
Quý ngập ngừng, nói:
– Tao cũng muốn rủ cô ấy chơi đó chứ, nhưng lần nào cô ấy cũng khéo từ chối.
Thanh Trúc nhìn ông anh họ sầu não tương tư vì một cô gái, nên thở dài nói tiếp lời:
– Sao anh cái gì cũng giỏi, mỗi cái tán gái lại dở tệ thế anh. Nhưng không sao, thứ tình cảm khó chinh phục thì mới đáng quý và trân trọng.
Thằng Phong nói tiếp:
– Mày nhát bỏ mẹ, phải tao, tao tấn công tới tấp. Chứ con bé xinh xắn vậy dễ lọt vào mắt mấy kẻ đào hoa lắm.
Quý ngồi im lặng, đôi mắt ưu tư nhìn xa xăm rơi vào trầm tư. Nằm đậu cấp 3 trường chuyên trái tim của thằng con trai mới lớn như cậu đã bắt đầu biết rung động trước cô bé mới hơn 12 tuổi. Và kể từ đó cậu quyết định ôm trọn mối tình đầu cho tới tận bây giờ mà không hề để một ai khác lọt vào trong tâm trí mình. Mặc dù cậu công thành danh toại, gia đình lại thuộc diện khá giả nhất nhì trong làng, hơn nữa vẻ điển trai bên ngoài của cậu lại tuấn tú, nên chẳng thiếu gì những cô em xinh đẹp vây quanh. Song cậu không hề để tâm đến họ, đối với cậu, vẻ đẹp mộc mạc của Tường Vân mới là vĩnh cửu.
– Thôi bỏ đi. Tôi sẽ đợi cô ấy.
Thanh Trúc:
– Hay để em thử nói với cô ấy xem sao? Bọn em chơi thân với nhau từ lúc đi học cho tới bây giờ vẫn thân. Em và cô ấy làm cùng một chỗ.
– Tao thấy nhỏ Trúc nói cũng có lý đấy. Các cụ vẫn có câu, lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu dài lắm kẻ dèm pha.
– Nếu tao cô ấy có duyên thật, thì ắt sẽ là của nhau mà thôi.
Cả ba ngồi im lặng. Mãi một lúc sau họ định ra về thì bất ngờ bên ngoài cửa quá có tiếng quát tháo:
– Xe ô tô của thằng mà đậu hiên ngang ở đây hả? Chủ xe đâu mau ra đây. Tao đếm đến 5, nếu cứng đầu không ra thì đừng trách tao đấy nhé.
Cả ba vội vàng bước ra, vì họ biết chỉ mình Quý là lái xe ô tô đến quán này ngồi uống nước. Khi ba người ra đến nơi thì gặp một đám thanh niên nhuộm tóc vàng tóc đỏ, xăm trổ đầy mình, quần áo bụi bặm, trên tay cầm cây mã tấu dài sắc bén. Họ đang hăm he nhìn vào chiếc xe mới cóng, tựa như muốn trút giận lên nó:
Quý nói:
– Là xe của tôi. Nhưng tôi đã đậu đúng chỗ quy định rồi kia mà.
Một gã bước lên, miệng phì phèo điếu thuốc, nhìn Quý từ đầu đến chân một lượt rồi nhếch mép cười. Hắn dùng điếu thuốc đang cháy dở châm vào chiếc áo sơ mi trên người Quý, làm chiếc áo bị cháy lủng một lỗ to tròn.
Bốc ra mùi khét lẹt.
Khi đó, Phong hùng hồn sấn tới, cậu trừng mắt nói lớn:” Chúng mày định dở cái thói du côn ở trước mặt bọn tao đấy hả?”
Nhưng cậu bị Quý cản lại lùi ra phía sau. Nhỏ Trúc sợ xanh le mắt cáo, chỉ dám đứng im sau lưng anh họ mình.
Hai gã đàn em của hắn từ xa trông thấy vậy cũng hùng hồn lao đến, tay giơ cao cây mã tấu lên quá đỉnh đầu, lăm le rình chém đối phương thì bị gã đại ca ngan cản:
– Chúng mày đứng im đấy cho tao.
– Đại ca, sợ đếch gì chúng nó. Để cho cho nó 1 nhát tiễn về với tổ tiên.
Gã đàn anh không nói gì, những hắn đánh nửa khuôn mặt nhìn sang bên tên đàn em, tựa như đang thể hiện lời nói của mình chính là mệnh lệnh. Tên đàn em hiểu ý, lập tức gật đầu lùi lại phía sau, đợi lệnh.
Gã đàn anh nhìn ba người, cười nham nhở khi ánh mắt dừng lại trên người Thanh Trúc. Gã đưa tay gãi gãi mép, rồi buông lời trêu ghẹo:
“ Cô em trông cũng ngon đấy. Vẻ ngoài nhìn cũng bình thường, chỉ cần nội thất nhất phường anh thương. He he he..”
Cả đám nhìn ba người cười hô hố.
Thanh Trúc tức đến đỏ mặt, hận không đủ sức lao đến vả cho hắn mấy phát để hạ hỏa trong lòng. Đến lúc này thì Quý không còn nhịn được nữa, cậu nhoài người đến, giữ chặt cây mã tấu trên trên tay gã, tung cước thúc vào bụng làm hắn trở tay không kịp.
Hắn gập người xuống nhăn mặt kêu đau.
Quý tức giận, nói:
– Tao ghét nhất những kẻ ức hiếp người yếu, nhất là phụ nữ, con gái và con nít. Đừng ỉ có cây mã tấu trong tay mà muốn làm bố thiên hạ.
Bác chủ quán chạy ra can ngăn:
– Cậu ơi, cậu dính vào bọn họ xui lắm. Thôi mau về đi, cafe hôm nay bác mời. Mấy quán xá gần đây không ai dám đắc tội với bọn chúng đâu, không phải vạ thì cũng sớm dẹp tiệm.
Quý nhìn bác chủ quán mỉm cười, vỗ vỗ lên vai bác trấn an:
– Bác yên tâm, cháu quen rất nhiều luật sư giỏi ở Hà Nội. Chỉ cần bọn chúng dám gây khó dễ cháu đảm bảo sẽ cho bọn chúng vào bóc lịch.
Nhân cơ hội Quý đang mải nói chuyện với bác chủ quán, thì hai gã đàn em thừa thắng xông lên. Miệng thốt ra những lời lẽ hăm dọa:
– Thằng chó, hôm nay bố phải cho mày chế/t.
Thanh Trúc hoảng sợ thét lên:
– Anh Quý, cẩn thận.