Vào thời khắc nguy hiểm nhất thì Phong là người kéo Quý về phía mình. Cậu tận dụng góc xoay hai tay bám chặt vào người Quý, dùng sức vào đôi chân vung lên đá thẳng vào cánh tay cầm mã tấu của một gã.
Miệng hô lớn:” Cẩn thận!”
Tức thì cây mã tấu trên tay một gã rơi xuống đất. Nhưng không may cho cậu, gã còn lại đã kịp chém một nhát vào cánh tay mình, khiến cậu thét lên” Á! Khốn khiếp!” Máu không ngừng chảy, ướt đẫm một bên tay áo.
Đến lượt Quý kéo bạn mình lùi lại. Cậy nắm chặt cánh tay gã kia dựa vào sức mình tước đi cây mã tấu trên tay gã. Thoắt một cái chậu lấy lại thế chủ động, kề cây mã tấu vào cổ đàn em trong khi cả hai gã còn lại toan nhăm nhe xông lên lần nữa.
– Nếu đứa nào dám nhích lên thêm một bước, thì nó sẽ rơi đầu đấy. Nên nhớ rằng, tội phòng thân sẽ khác với tội cố ý giế/t người. Đứa nào không muốn nó sống thì cứ lên đi.
Nghe lời hăm dọa của Quý cả hai cùng chùn bước. Họ sợ Quý làm liều và thằng bạn của mình sẽ mấ/t mạng.
– Mày khôn hồn thì thả nó ra, còn không đừng trách bọn này vô tình.
Quý hừ lạnh, cất tiếng hỏi rõng rạc:
– Trúc, quay lại hết chưa em?
Trúc đáp:
– Anh Quý, em quay lại hết rồi. Với bằng chứng này bọn nó sẽ vào tù mọt gông anh ạ.
– Được rồi, cất điện thoại đi. Qua lo cho thằng Phong đi Trúc. Xem vết thương trên tay nó có nặng lắm không?
– Vâng!
Trúc chạy lại chỗ Phong, rút chiếc khăn tay ra cột vào vết thương trên tay cậu, miệng cằn nhằn trách móc:
– Nguy hiểm vậy mà anh cũng dám xông lên, ít ra cũng phải cẩn thận chút chứ. Cũng may vết thương không sâu nhưng cần phải đi bệnh viện ngay để bác sĩ khâu lại vết thương kẻo nhiễm trùng.
Phong mặt nhăn nhó song nở nụ cười nham nhở, nói:
– Trúc lo cho tôi đấy à? Vậy mà mồm lúc nào cũng xoen xoét chê người ta, thì ra Trúc thương thầm bấy lâu nay đúng vậy không?
Trúc lừ mắt, khựng tay rồi cố ý dí vào vết thương trên tay Phong thật mạnh, khiến cậu thốt lên” Á!” Mặt mày nhăn hơn khỉ vì đau.
– Xém chút toi mạng lại còn có tâm trạng tán gái. Rõ là đồ dở hơi.
Quý lên tiếng:
– Hai người nhanh lên xe đi được không? Đừng ở đó phát cơm chó nữa. Thiếu gì lúc tỏ tình lại tỏ tình trong lúc cấp bách.
– Ai thèm để ý anh ta. Anh không nghe câu” trai trường lái, gái trường y” mà các cụ thường nhắc đấy hả? Ôi dào, em có ế cũng không thèm gả cho anh ta.
Trúc nói xong” hừ” tiếng dậm dật đi đến bên cạnh anh họ. Bỏ lại Phong đứng rên rỉ đau đớn. Cậu nhìn theo Trúc lảm nhảm nói trong miệng:” Con gái các cô khó hiểu thật. Thích thì nói là thích, làm gì cứ phải dùng ánh mắt đưa tình xong người ta hỏi thì lại chối. Rõ thật là khó hiểu.”
Tình hình vẫn căng thẳng, tuy bọn họ có phần sợ những lời Quý nói khi đẩy bản thân dính đến pháp luật, nhưng vì sợ mất mặt trước nhiều người nên chưa hề có ý định lùi trước.
Đúng lúc đó đám người của Nghĩa đi vào. Ngay khi cậu xuất hiện thì ba gã giang hồ sắc mặt lập tức biến đổi.
– Ở đây vui quá nhỉ?
Nghĩa nhìn bọn chúng, hỏi:
Gã cầm đầu cười hề hề, nói:
– Anh Nghĩa, anh tới đây uống cafe hả anh? Nào, mời anh vào, hôm nay em mời anh.
Bọn chúng biết là gã giang hồ có số má ở vùng này, Nghĩa là kẻ liều mạng như con thiêu thân, dám làm dám chịu, tuy trong người có máu giang hồ nhưng tính cách lại ngay thẳng. Đến cả ông trùm ở giới giang hồ cũng phải nể Nghĩa vài phần, huống chi mấy gã tép riu vắt mũi chưa sạch.
Nghĩa gạt hắn sang một bên, từ từ bước đến trước mặt Quý đưa tay lên gỡ cây mã tấu ra khỏi cổ gã đàn em, cười hề hề rồi nói.
– Anh Quý. Người nhà cả mà, anh đừng chấp nhất bọn chúng nó.
Ba gã hết nhìn nhau lại nhìn sang chỗ Nghĩa và Quý, ngạc nhiên quá đỗi.
– Chú quen thân đám người này hả? Cẩn thận khi làm bạn với họ đấy nhé!
– Vâng! Bọn em biết sơ sơ thôi chứ không chơi thân. Hôm nay anh Quý cứ về trước đi, đưa anh Phong đi bệnh viện cho kịp. Chuyện ở đây cứ để em giải quyết.
– Vậy chúng tôi đi trước cậu Nghĩa nhé. Cảm ơn cậu nhiều, nhớ cẩn thận đấy!
Nghĩa cười, tiễn mọi người ra xe xong cậu gọi giật lại.
– Khoan đã anh Quý. Khi nãy bọn họ chém anh Phong một nhát bị thương, tội cố ý gây thương tích có thể tha, nhưng vẫn phải bồi thường cho nạn nhân tiền thuốc men có đúng không nào?
Vừa nói, Nghĩa vừa vỗ vỗ vai gã giang hồ. Quý đứng ngoài kia mỉm cười gật đầu, nói:
– Thôi, nếu họ là chỗ anh em với cậu thì chuyện này chấm dứt ở đây được rồi. Còn bây giờ tôi phải chở thằng Phong đi bệnh viện. Cậu ở lại nhớ cẩn thận đấy nhé.
– Vậy cảm ơn anh và mọi người đã bỏ qua cho chúng nó. Em sẽ dạy bảo lại bọn này. Chúng mày, còn không may xin lỗi và cảm ơn anh Quý với anh Phong một tiếng. Hay muốn mang lễ tới tận nhà xin lỗi thì nói tao nghe.
Bọn chúng ba đứa đứng đều tăm tắp, cúi đầu đồng thanh hô:” Vâng! Em xin lỗi hai anh, cảm ơn hai anh đã bỏ qua cho chúng em.”
Quý gật gù, xua tay, cậu không nói gì. Rồi bước lên xe phóng đi thẳng.
Đợi Quý đi khuất, Nghĩa bấy giờ mới tát lên đầu gã giang hồ, quát:
– Chúng mày lớn gan thật, chạm mặt ai không chạm, lại va phải kẻ nhiều chữ hiểu luật. Haizz, lần sau đừng có huênh hoang cầm mã tấu đi lang bang nghe chưa? Có ngày công an họ gô cổ chứ giỡn chơi. Mà này, họ là người làng tao, lần sau gặp đừng có mà chặn đường lớn tiếng gây khó dễ nữa biết chưa? Còn cái chuyện chọc ghẹo phụ nữ hay con gái, tao đây chúa ghét. Để tao thấy bọn mày buông lời khiếm nhã với chị em phụ nữ thêm lần nào nữa, cẩn thận cái mồm chúng mày không còn răng mà nhai cơm.
Cả ba đứa gật đầu lia lịa, đáp:
– Vâng..vâng! Anh Nghĩa dạy rất phải. Bọn em xin nghe lời anh.
– Hiểu rồi thì biến đi, đừng đến đây gây sự nữa còn để cho người ta làm ăn chứ.
– Vâng! Bọn em sẽ đi ngay!
Bọn chúng vừa khuất, đám người của Nghĩa cũng ra về. Trên đường đi một đứa lên tiếng hỏi:
– Ê Nghĩa, ông Quý chẳng phải là tình địch của mày trong chuyện tình cảm tán con bé Tường Vân hay sao? Sao phải ra mặt giúp ông ấy?
Nghĩa hừ tiếng, trả lời:
– Tao chinh phục người con gái tao yêu bằng cả tấm chân tình chứ không phải dùng thủ đoạn mánh khóe ra để có được cô ấy. Làm như vậy chỉ lấy được thân xác còn phần hồn mãi mãi không thể giữ. Hơn nữa, đàn ông đàn ông phải cạnh tranh công bằng chứ? Sao dùng kế tiểu nhân để đoạt người con gái làm của riêng mình. Như vậy thật bất công đối với cô ấy.
– Ờ! Mày nói tao nghe cũng có lý đấy.
– Đến nhà rồi, thả tao xuống. Chúng mày cũng tranh thủ về nhà mà nghỉ ngơi. Cả chiều nay nát bét trong men rượu rồi còn gì.
– Biết rồi, đèo mày tới đây bọn tao cũng về nhà luôn đây. Khuya quá rồi còn gì.
– Biết vậy thì tốt. Về đi, ngủ ngon.
Ba đứa vừa quay xe, một đứa nháy đèn cho xe kia đi chậm lại rồi bảo:
– Ê tụi bay, lão Nghĩa hôm nay lòi ra thích con Vân rồi đấy. Còn chuyện đại ca nhờ chúng mình, tính sao bây giờ?
Thằng kia chẹp lưỡi, trả lời:
– Thì tao cũng đang phân vân đây. Một bên là bạn thân, bên kia là đại ca và tiền. Nhưng nếu không giúp đại ca có được con nhỏ Tường Vân, thì vừa không có tiền lại không có chỗ đứng trong công việc. Mà nếu phản bội thằng Nghĩa, tao lại không đành lòng. Dù sao thằng Nghĩa cũng là anh em tốt bao năm nay của chúng ta, chưa kể làm bạn chơi thân với nhau từ lúc cởi truồng trèo cây ổi hái quả.
– Haizzz, đau hết cả đầu về chuyện này.
Thì ra ba thằng bạn của Nghĩa đang bị ông trùm xã hội đen mua chuộc. Ông ta ra giá cho mỗi đứa 20 triệu đổi lại bọn họ phải dẫn dắt Tường Vân về phe của gã, trở thành vợ bé của ông ta. Tuy ba đứa chưa chính thức nhận lời, song nghe nói số tiền thưởng quá cao nên bọn chúng ít nhiều gì cũng bị mềm lòng trước danh lợi. Chỉ là chưa biết cách để dụ Tường Vân tới gặp ông ấy.
Bỗng, một đứa lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng.
– Nếu chúng mày quyết làm, thì tao sẽ hiến cho tụi mày một kế.
– Vậy là mày quyết tâm làm thật rồi đấy hả?
Gã đáp:
– Làm chứ. Ông chủ cũng bảo chúng ta chỉ cần làm kẻ trung gian dụ con nhỏ kia tới gặp ông ấy thôi cơ mà, xong việc nhận ngay mỗi đứa 20 triệu. Nhưng tao đã nghĩ lại, số tiền 20 triệu so với tài sản của ông ta thì nó chẳng bõ bèm gì, cũng như hạt muối bỏ bể mà thôi.
– Vậy mày muốn bao nhiêu? Nói ra xem nào!
– Gấp ba số đấy, hai đứa mày nghĩ sao?
– Hả? Gấp ba. Mày điên à? Con nhỏ nhà quê đó sao đáng giá chừng đấy. Cẩn thận kẻo bị vạ miệng đấy nhé.
– Tao sợ đếch gì. Lúc đó cơn mê gái của ông ta trỗi dậy, đừng nói gấp ba số đấy, mà thậm chí gấp 5, gấp 6 lần ông ta cũng chịu chi. Con Tường Vân nó đẹp nhất làng mình kia mà, phải vậy không?
Nghe thằng bạn nói có lý, bọn chúng bàn kế xong cười ha hả. Một kế hoạch tàn ác sắp diễn ra, mà người bọn chúng nhắm đến trước tiên mở màn cho kế hoạch không phải là Tường Vân, mà là cậu em trai Hoàng Minh của cô ấy.