Người Âm Mai Mối

Chương 72



Nghĩ là làm, thím Mười quay xe đi về căn nhà cũ. Ánh mắt đảo nhìn xung quanh mảnh đất một lượt, rồi tia nhìn khựng lại ở gian buồng ngủ của mẹ chồng. Thím ta thở hắt ra một hơi có vẻ như đã quyết tâm đối mặt mọi chông gai thử thách.

Đôi chân run rẩy dừng lại trước gian buồng ngủ của cụ Doãn, mãi mới dám đưa tay lên gõ cửa.

“ Cộc…cộc..cộc…” bên trong vẫn lặng thinh.

Thím Mười cất tiếng e hèm, sau đó mới nói:

– U, hôm nay tôi về đây chỉ muốn nói rằng tôi đã quyết định bán căn nhà và mảnh đất này đi lấy tiền làm của hồi môn cho cháu Thuỳ Dung, con bé trước sau gì cũng lấy chồng, sớm muộn gì cũng phải bán, thôi thì đất cát đang được giá, bán đi thêm được đồng nào hay đồng đó.

Bên trong phòng vẫn lặng thinh, lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh, lại thêm một lúc sau tiếng cào sồn sột mới phát ra trên bề mặt cánh cửa ngay trước mặt thím Mười, tựa như tiếng móng tay cào vào.

Khẹc..khẹc…khẹc…sau tiếng cào ghê rợn kia là hơi thở khẹc khẹc vang vọng.

Thím Mười rùng mình lùi lại theo quán tính, mắt vẫn không rời cánh cửa buồng. Nhiều lần toan bỏ chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này song lại nhớ đến kế hoạch và tương lai tươi sáng của con gái, thím lại dặn lòng phải mạnh mẽ.

– Tôi đã cất công đến tận đây thưa chuyện với u đoàng hoàng, u đồng ý hay không thì ý tôi cũng đã quyết. Tôi sẽ tìm người mua, được giá sẽ bán luôn u nhé.

Đáp lại lời thím Mười vẫn là bầu không gian u ám vắng lặng. Tiếng móng tay cào sồn sột lại vang lên, lần này tiếng cào mạnh hơn, nhanh hơn, rõ hơn nghe ghê rợn khi nãy. Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề nên thím Mười bật lùi ra xa, lớn giọng nói chắc như đinh đóng cột.

– U không trả lời nghĩa là đồng ý bán rồi đấy nhé.

Nói xong thím Mười quay đi, nhưng chợt nhớ sổ đỏ nhà đất chồng mình vẫn cất trong tủ chỗ bàn thờ thình lình thím khựng chân lại.

May cái tủ không khóa, nhỏ Vân lại là người sạch sẽ ngăn nắp nên giường tủ và mọi ngóc ngách trong nhà con bé lau chùi bóng loáng cẩn thận, ngay một miếng bụi bám trên tủ cũng không có.

Thím Mười hồi hộp mở toang cánh tủ, lục lọi bới qua bới lại xấp giấy tờ bên trong, khi chưa tìm thấy sổ đỏ còn tự trách bản thân mình năm xưa quá ngu, đi ra khỏi nhà mà không đem theo giấy tờ nhà đất. Song ánh mắt thím ta trợn tròn, nét mặt giãn ra tươi tắn khi lục đến đáy tủ phát hiện ra sổ đỏ vẫn nằm bên trong.

Bà ta nhanh chóng rút sổ đỏ ra khỏi mớ giấy luộm thuộm, khi mở ra xem thì sững người khi thấy chủ sở hữu mảnh đất đứng tên cụ Doãn.

Thím ném phạch sổ đỏ xuống bàn, tức giận đóng cánh cửa” rầm rầm” khép vào nhau, miệng lèm bèm chửi:

“ Chết tiệt! Cái lão Mười nhà mình ngu thế, khi sống sao không sang tên sổ đỏ đi lại để cái già khốn khiếp kia đứng tên?”

Bỗng miệng thím im bặt, tâm trạng rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ một hồi lâu sau rồi tự nói với bản thân:” Nếu vậy thì phóng hỏa đốt nhà, sau đó viết đơn trình lên xã xin cấp lại sổ mới, bà ta già rồi đi lại bất tiện chắc không lo nổi vụ giấy tờ này đâu. Hừ! Lúc đó dúi cho bọn cán bộ trên xã ít tiền để chúng nó sang tên luôn cho mình. Vậy vẹn cả đôi đường còn gì đúng không Mười?” Thím Mười cười nhếch mép.

Thím Mười nhanh chóng thu dọn nhét sổ đỏ cài vào lưng quần, phủ vạt áo xuống cho kín. Bước ra đến sân thì thím ta dừng lại, ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà gắn bó bao nhiêu năm với mình thêm lần nữa, khoé môi nở ra nụ cười thâm hiểm.

Thím ta leo lên xe đạp về thẳng một mạch về nhà.
—-
– Mẹ đi đâu mà lâu thế? Con đợi mẹ mãi.

Vừa thấy mẹ về Thuỳ Dung đã làu bầu, mặt nặng mày nhẹ hậm hực. Thím Mười dựng xe, nhìn bếp núc nguội ngắt thì hỏi:

– Ở nhà từ sớm sao không nấu cơm nước? Tao đi lo việc cho bay chớ đi đâu nữa.

Thuỳ Dung:

– Con vừa xin nghỉ việc ở lò gạch rồi đấy.

Thím Mười nhìn Dung chau mày, song gương mặt lại nhanh chóng giãn ra, nghĩ việc này trước sau gì cái Dung cũng phải nghỉ làm ở đó.

Nhưng thím ấy vẫn hỏi:

– Sao bay nghỉ ngang vậy? Không ráng làm hết tháng đi rồi nghỉ còn lấy tiền chuyên cần?

Dung ngồi phịch xuống hiên, làu bầu:

– Thì con cũng muốn, cơ mà họ cứ xa lánh nhìn con bằng ánh mặt miệt thị, con bực lắm.

Thím Mười ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

– Thế lại có chuyện gì ở đó sao?

Dung bấy giờ mới kể lại chuyện nhỏ Xoan bị nhiễm HIV do nó hành nghề mại dâ.m cho mẹ nghe. Nghe xong thím Mười cũng hết hồn, biết cái Dung không nhiễm bệnh vì chơi thân với nó thím mới thở phào nhẹ nhõm:

– Tao dặn bay bao nhiêu lần rồi, phải biết chọn bạn mà chơi. Giờ sáng mắt ra chưa con, hãy xem đó làm bài học.

Thím Mười đứng dậy, toan vào bếp đong non gạo nấu cơm thì sực nhớ ra một chuyện, nói với Dung.

– Này Dung, tối nay bay qua đây ngủ với u, đừng sang bên nhà kia ngủ nữa. Ông ta không còn ở đây thì cũng không cần sang đó ngửi cái mùi hôi hám của bà già kia làm gì.

Thím Mười không kể cho Dung nghe về kế hoạch tối nay của mình, Dung không nghi ngờ gì nên gật đầu đồng ý.

– À mẹ, hôm qua bà Vân phát hiện ra thư của bà ấy bị mất rồi đấy, bà í làm ầm lên hỏi con, song con chối phắt đi cho yên chuyện.

Thím Mười ậm ừ, chẹp miệng:

– Bay làm vậy đúng đó, cứ chối đi để xem nó dám làm gì. Cái thứ sao chổi, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn không biết điều.

Tối đối, Thuỳ Dung ăn mặc đẹp lắm cứ xoay xoay ngắm mình trong gương, xong lại cười tủm tỉm một mình. Thím Mười thấy con gái như bị dở hơi, bèn hỏi:

– Bay tính đi đâu mà ăn mặc lộng lẫy vậy?
Thuỳ Dung hí hửng:
– Con đi gặp bạn tí con về. Nếu mẹ với em buồn ngủ thì cứ ngủ sớm trước đi không phải đợi cửa con đâu, đừng đóng then bên trong là được.
Thím Mười:
– Tao đã bảo tối nay ngủ ở nhà rồi còn gì, lại áo váy đi đâu nói mau?
Thuỳ Dung chẹp miệng:
– Thì con vừa quen được bạn mới mẹ phải để con đi chơi với chúng nó chứ. Từ hôm cái Xoan bị sida đến giờ mấy đứa chơi chung có đứa nào thèm ngó ngàng rủ con đi chơi.
Thấy con gái nó có lý, thím Mười thở dài:
– Thôi được, nhưng phải về nhà trước 9h tối đấy nhé.
Thuỳ Dung tỏ ra khó chịu song vẫn miễn cưỡng gật đầu:” Con biết rồi, làm gì mẹ cứ lải nhải mãi thế nhức hết cả đầu.” Rồi cô ta nghĩ thầm:” Hứa cho có lệ để bà già đỡ cằn nhằn vậy thôi chứ về giờ nào là do mình quyết định.” Sửa xoạn xong Dung đi bộ ra khỏi nhà, đợi con gái đi khỏi thím Mười mới ra khép cửa, dẫn đứa con trai lên giường dụ cho nó ngủ.

Hơn 10h đêm vẫn không thấy Dung quay về, thím Mười đứng trên hiên lo lắng bồn chồn nhìn ra cổng, lảm nhảm trong miệng:” Con với chả cái, hứa về nhà lúc 9h, vậy mà tới gần 10h rưỡi rồi vẫn cấm thấy mặt mũi nó đâu.” Thím quay vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, chân vắt chéo nghĩ không thể đợi cái Dung về nhà rồi đợi nó ngủ say mới sang bên kia phóng hoả, vì như vậy thím sợ trời sắp sáng.

Nghĩ đoạn, thím Mười quyết định đi, trên tay là cây đèn và không quên nhét cái bật lửa vào túi áo.

Màn đêm đen phía trước không cản nổi dã tâm của người góa phụ, bà ta phăm phăm bước đi, thỉnh thoảng bắt gặp chiếc xe máy chạy vọt qua mình thì vội vàng tắt đèn pin đi để không ai nhận ra mình.

Đứng trước cửa nhà, ngôi nhà mình đã từng sống hạnh phúc suốt một quãng thời gian dài êm ấm nhưng thím Mười không hề rung động hay hối tiếc. Thím lấy khúc cây ngoắt ngang khoen cửa bên ngoài để khi bên trong bốc cháy có muốn thoát thân cũng khó lòng mà thoát.

Bà ta mò mẫm đi sang phía buồng cụ Doãn, cửa sổ ngoài nhà sát mép buồng ngủ của cụ không đóng, nên tiện tay châm lửa đốt cái áo cũ của Tường Vân mình đã lấy trộm trước đó đem về tẩm xăng vứt vào trong. Ngay tức thì ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Do cạnh đám cháy có một số vật dụng dễ cháy như bộ bàn ghế cũ mèm với mấy cái thúng được Tường Vân đặt ở đó đựng đồ nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra diện rộng. Để chắc chắc ngọn lửa không bị tắt, thím Mười còn ném thêm chai xăng vào bên trong khiến nó nổ tung, lửa bốc lên ngùn ngụt tận mái nhà, thoáng chốc ngọn lửa đã cao vút vượt qua cả mái tre, bốc lên phừng phừng.

Canh đám lửa cháy lớn thì thím Mười mới lo chạy trốn khỏi đó, bà ta sợ hãi chạy thẳng một mạch về nhà, chỉ sợ hàng xóm chạy sang dập lửa sẽ bắt gặp mình có mặt ở hiện trường.

Nằm trên giường bà ta nghĩ đến tiếng gào thét vừa rồi, lẫn trong đám cháy và cả nổ lách tách của ống tre tâm trạng có chút hồi hộp lo lắng. Cả đêm hôm ấy mụ Mười bồn chồn không chợp mắt, phần vì lo cho con gái chưa về nhà mặt khác thì lo mình sẽ để lại manh mối, như vậy sớm muộn gì mọi người cũng phát hiện ra.

Rồi bà ta tự trấn an mình:” Sẽ ổn cả thôi, nhà cháy sạch thì ắt tự tiêu huỷ hết chứng cứ, ngay cả cây gỗ ngoắc ngang chốt cửa mình cũng đã mang đi. Vậy thì làm gì còn chút sơ hở nào?” Chẳng biết nằm bao lâu, hai mắt muốn mờ đi song không tài nào chợp nổi mắt, đến vừa thiu thiu ngủ thì một toán người xông đến, đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm khiến bà ta giật thót mình, cậu con trai cũng bởi tiếng hò hét ngoài kia làm cho thức giấc, khóc toáng lên ôm chầm lấy mẹ.

Thím Mười run rẩy, hỏi vọng ra:

– Ai? Đứa nào mới sáng sớm đến đây gọi cửa như muốn phá nhà người ta thế hử?

Giọng một người phụ nữ đanh đá vang lên:

– Là tôi đây, lâu quá rồi không gặp rồi chị Mười nhỉ.

Thím Mười lắp bắp:

– Ai..là ai mới được?

Người phụ nữ ngoài kia quát:

– Đừng lắm mồm, dậy mở cửa nhanh nếu như không muốn tao cho người san bằng cái căn chòi xập xệ bé tí này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner