Vừa lau xong nước mắt, tiếng bà Phấn hớt hải từ cổng chạy vào nói oang oang ngoài sân:
– Mười ơi Mười, lớn chuyện rồi con ơi.
Mụ Mười hoang mang chạy ra, sốt ruột hỏi:
– Có chuyện gì vậy u?
Bà Phấn nuốt nước miếng, thở hổn hển, kể:
– Bay chưa biết chuyện gì thật hử? Căn nhà cũ của hai vợ chồng đêm qua bốc cháy nghi ngút, con Tường Vân bị bỏng nặng lắm được hàng xóm đưa đi cấp cứu từ đêm hôm qua rồi.
Mụ Mười không quan tâm đến tình trạng bị bỏng của Tường Vân, mà chỉ tập trung vào hỏi những người còn lại trong nhà:
– Thế còn mụ già kia và thằng Hoàng Minh? Họ chết chưa u? Chế.t cả chưa u?
Bà Phấn ngạc nhiên nhìn con gái:
– Bay không lo cho họ, hỏi vậy nghĩa là sao hử?
Thím Mười vội quay đi hướng khác nhằm che giấu sự bối rối trên gương mặt.
– Con..con..chỉ hỏi vậy thôi, đâu có gì.
Bà Phấn nghiêm mặt:
– Nói thật cho u biết đi Mười, bay có dính líu đến đám cháy kia không? Là tội hình sự đấy con ạ.
Thím Mười gạt phắt đi, phủ nhận:
– U cứ hay nghĩ xấu cho con, con hỏi vậy không muốn mảnh đất có thêm vong chế.t cháy, như vậy khó lắm cho người ta lắm.
Bà Phấn không mảy may nghi ngờ, gật gù:
– Tôi lo cho chị nên mới hỏi vậy. Chị không liên quan thì thôi, tốt cho thân chị.
Thím Mười lại hỏi:
– Mà u có nghe ngóng tin của bà già ấy và thằng Hoàng Minh hay không?
Bà Phấn lắc đầu:
– Tôi nào đã sang bên ấy mà biết, chỉ nghe thằng Nghĩa nó đi xem về nói lại vậy thôi.
Để chứng minh mình trong sạch, và muốn tỏ ra là một người con dâu hiếu thảo, một người thím tốt nên mụ Mười vội vàng lấy xe đạp đi sang bên ấy xem thực hư thế nào.
Khi đến nơi, gian nhà không bị thiêu rụi hoàn toàn, song đồ đạc vật dụng bên trong bị ngọn lửa làm cho hư hại gần hết, mấy di ảnh thờ trên ban cũng bị đốt cháy nham nhở, đổ gục xuống bàn.
Mụ Mười thấy mọi người khiêng cái xác cháy khô phủ manh chiêu kín mít từ trong nhà đi ra, mụ ta sà vào ôm chặt cái xá.c gào khóc nức nở. Làm những người có mặt ở đó cũng mủi lòng theo.
– Ối u ơi, u ăn ở hiền lành, u thương con thương cháu hết lòng mà sao u ra đi thảm quá u ơi.
Cô Lành lao đến kéo mụ Mười dậy và bảo:
– Bá Mười bình tĩnh đi mà, thầy bảo nhà có người mất kiêng nhất không để nước mắt rơi vào cơ thể người mất đấy.
Mụ Mười giật mình:
– Thật..thật..chứ?
Cô Lành gật đầu:
– Chính quyền họ đang tới, báo từ đêm hôm qua mà giờ mới xuống xem xét, làm ăn vậy đó chán thật.
– Thế còn thằng Minh, cái Vân đâu? Chúng nó đâu? Chúng nó có sao không cô?
Thím Mười vờ quan tâm lo lắng. Một người đứng bên cạnh, trả lời:
– Chúng tôi chỉ tìm thấy xác cụ Doãn ngay sau khi đám cháy được dập tắt, cơ mà không dám khiêng ra vì sợ làm hỏng hiện trường, biết đâu có kẻ cố ý phóng hỏa, không may làm mất hết dấu vết thì công an khó mà điều tra án. Song do đợi lâu quá chẳng thấy ai xuống, nghĩ thân xác cụ nằm trong đám cháy mà thương nên chúng tôi quyết định vào đưa cụ ra trước, còn thằng Minh không thấy đâu, cái Vân bị thương nặng lắm, được mọi người đưa đi cấp cứu từ đêm qua rồi.
Mụ Mười nghe xong ngồi thụp xuống, khuôn mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Phải nói mụ ta diễn giỏi thật, nói rơi nước mắt là nước mắt rơi liền, nói đau khổ mụ ta cũng nhập tâm quá khéo léo.
Bà Phấn đứng bên cạnh phụ hoạ, diễn theo con gái:
– Bớt đau buồn con ạ, người chế.t thì cũng chế.t rồi.
Lời bà Phấn vừa dứt, một cơn gió thổi đến tốc tung mảnh chiếu phủ trên xác cụ Doãn làm nó bay phấp phới để lộ ra một thân hình cháy đen đúng lúc ánh mắt mụ Mười chạm trúng cảnh tượng hãi hùng đó. Khuôn mặt cụ Doãn bị cháy đen nhẻm, hai hốc mắt sâu hoắm không thấy tròng, miệng há hốc để lộ hàm răng nhuộm đen bóng, tư thế nằm chế.t giống y chang tư thế năm xưa bản thân mụ và người tình nhồi nhét cơ thể cụ Doãn vào miếu hoang ngoài cánh đồng. Co quắp trông đến tội.
Thình lình cái đầu cụ Doãn nghẹo sang một bên, khuôn mặt tựa như đang nhìn chăm chăm vào đứa con dâu bất hảo với sự căm phẫn khiến mụ Mười kinh ngạc thốt lên:
“ Không..!!!”
Mọi người quay lại nhìn mụ Mười, tưởng đâu mụ quá thương mẹ chồng nên đang đau buồn trước sự ra đi của bà ấy, song đâu ai biết mụ Mười thốt lên là do mụ ý đang sợ hãi trong lòng.
Chớp mắt một cái manh chiếu phủ lại y như cũ. Mụ ta len lén nhìn sang đó thì thấy mảnh chiếu vẫn đậy kín thân xác cụ Doãn, những thứ mình vừa thấy chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi. Mụ Mười tự trấn an bản thân mình.
Mấy ngày trôi qua, đám tang cụ Doãn đã lo xong xuôi. Vì mụ Mười là người thân duy nhất lại là phận con cái trong nhà nên dù không muốn cũng phải đứng ra tổ chức tang lễ cho mẹ chồng để không bị dân làng nói sống thức đức. Điều mụ lo lắng lúc này chính là Thuỳ Dung, từ hôm đám cháy xảy ra thì con bé cũng biến mất, chưa một lần xuất hiện.
Vào một ngày kia, mụ Mười đi vào bệnh viện thăm Tường Vân, nói là thăm thôi chứ thực chất đi thăm dò xem con bé bao giờ hẻo. Vừa nhìn thấy mụ Mười xuất hiện, cơ thể bệnh nhân bất ngờ bị kích động nên toàn thân giật lên từng hồi, nhìn mụ Mười ánh mắt đỏ ngầu tựa như muốn khóc, đầu ngóc lên cao miệng muốn nói song vì vết thương khá nặng nên không thể phát thành tiếng.
Thương tật vĩnh viễn mà nạn nhân phải gánh chịu tổn thương 70%, nặng nhất là khuôn mặt và chân tay bị lửa đốt đến nổi không nhận ra hình hài khuôn mặt. Mụ Mười quay đi khẽ mỉm cười, bộ quần áo nữ y tá vừa giao lại cho mụ được cắt ra trên người nạn nhân chính xác là của Tường Vân, bởi đã có lần mụ ta trông thấy Tường Vân mặc bộ đồ đó. Sở dĩ mụ nhớ rõ như in về bộ quần áo này là bởi hôm mặc nó Tường Vân đã xuất hiện hôm Trung Tín bị tai nạn.
Mụ quay lại, đợi y tá đi ra ngoài trong phòng lúc này chỉ còn hai người, mụ mới nói:
– Mụ già ấy chế.t rồi, bà nội cô ý. Hừ! Tôi đã tốt bụng làm đám tang cho bà ta còn tốt bụng chôn cất tử tế. Riêng thằng em trai cô nó bỏ trốn rồi, nó chính là kẻ bị tình nghi trong vụ hoả hoạn đó.
Bệnh nhân nhìn mụ Mười rơi nước mắt, đau đớn, muốn lắm nhưng không thể. Mụ Mười càng tỏ ra thích thú khi trông thấy Tường Vân bây giờ trở thành đứa phế vật, không thể tự đi đứng chăm sóc bản thân, đến cả đại tiện hay ăn uống tắm rửa cũng phải có người giúp.
Thình lình mụ ra lao đến, nắm chặt cổ tay bệnh nhân giơ lên cao, trợn mắt nghiến răng nói ra tất cả:
– Đến bây giờ thì tao cũng chẳng cần phải giấu mày chuyện gì nữa Vân à. Chú mày là do tao giế.t, hôm bà nội mày mất tích cũng là tao gây ra cả đấy. Ha ha…ngạc nhiên chưa? Nhưng như vậy thì đã sao, họ chế.t cả rồi, người duy nhất biết sự thật này chỉ có mày, song mày nhìn lại mày xem, có đủ sức đi tố giác tao hay không?
Đôi mắt người bệnh chớp chớp, chốc chốc lại liếc ra hướng cửa tựa như muốn nhắc nhở mụ Mười, có điều mụ ta không để ý đến chuyện đó.
Mụ Mười cao giọng nói tiếp:
– Vụ hoả hoạn cũng là do một tay tao gây ra đấy, mày biết vì sao không? Vì hạnh phúc của con gái tao nên tao bất chất nguy hiểm làm vậy. Nếu mày chế.t , tao sẽ đưa Thuỳ Dung sang Thái Lan làm phẫu thuật thẩm mỹ cho giống mày, sau đó mày sẽ biến mất hoàn toàn.
Nói đến đậy bà ta cười như điên dại mà không hề biết rằng những lời vừa rồi đã bị hai người bí ẩn lén quay lại. Một lúc sau, mụ cao giọng nói tiếp:
– Ngày đó tao sẽ đưa cả mày và Thuỳ Dung sang Thái, đến khi cái Dung hoàn toàn giống mày thì mày không còn giá trị lợi dụng nữa, cũng không cần sống tiếp trên đời làm gì. Khi đó cái Dung sẽ sống trong thân phận của mày, và tao sẽ biến cái xác của mày trở thành Thuỳ Dung để mọi người lầm tưởng nhan sắc của mày đã được tao cho thẩm mỹ tút tát lại cho đẹp, Thuỳ Dung thì không may qua đời. Mày hiểu chưa? Hiểu kế hoạch của tao chưa hử con ranh.
Lời bà ta vừa dứt, bệnh nhân bị kích động lên cơn khó thở, khi đó các y tá và bác sĩ đã phát hiện ra và chạy đến đuổi mụ Mười ra ngoài để họ cấp cứu bệnh nhân.
Mụ thở phào nhẹ nhõm khi hay tin tình trạng của bệnh đã ổn, ít ra mụ chưa muốn Tường Vân chế.t bây giờ nên quyết định về chứ không muốn đả kích con bé nữa.
Buổi tối, đang lo lắng thương nhớ con gái thì mụ giật mình khi trông thấy lão Công lù lù xuất hiện từ trong buồng ngủ của Thuỳ Dung đi ra, lão ta nhìn chằm chằm người đàn bà nằm chung chăn gối bao nhiêu năm nay, nhếch mép cười.
Mụ Mười lắp bắp:
– Anh..anh…Công?
Rất nhanh sau đó mụ lấy lại tinh nhân, lớn giọng quát:” Thằng khốn, thì ra mày chưa chế.t.” Giờ mụ ngẫm ra lời kể của con gái mình trước đó bắt gặp ông ta ở chỗ bụi tre hoàn toàn là gặp người sống chứ không phải hoa mắt.
Lão Công cười ha hả, bỗng nụ cười khựng lại nhanh chóng biến mất trên đôi môi, thay vào đó một nét mặt lạnh lùng, một nét mặt đầy sự chế.t chó.c mà bản thân mụ ta chưa từng nhìn thấy trên gương mặt gã đàn ông mình yêu. Cứ tưởng lão Công sẽ lao đến đấm đá mình, nhưng không, ông ta thản nhiên nói:
– Mày tự ra đầu ra thú hay để tao lôi cổ mày lên?
Mụ Mười lắp bắp:
– Không, tôi không làm gì sai thì có tội gì mà phải đầu thú?
– Mày còn cãi mày không có tội ư? Mày giế.t chồng mày, sát hại vợ con tao, tiếp tay xúi giục cho con gái phá thai, phóng hỏa đốt nhà giế.t chế.t mẹ chồng, còn tao, mày cũng sát hại hụt. Nhiêu đó còn chưa đủ án “tử” dành cho mày sao Thuỷ?. Đây là lần cuối tao gọi tên thật của mày đấy.
– Ông im đi, không có bằng chứng thì đứng ăn nói bậy bạ kẻo tao kiện ngược lại đấy.
Lão Công cười khẩy, nói tiếp:
– Mày tưởng người gặp nạn trong đám cháy là con bé Tường Vân thật sao? Thế mày không nghi ngờ về thằng Hoàng Minh và đứa con gái hư hỏng mất tích bí ẩn của mày mấy hôm nay sao hử?
Nghe đến đây mặt mụ Mười tái mét, chân tay run lẩy bẩy, dường như mụ cảm nhận được mùi nguy hiểm và sự thật trước mắt đều chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo.
– Ý ông là sao? Ông bắt cóc con gái tôi thậy sao? thằng khốn. Con gái tôi đâu? Nó đang ở đâu? Ở đâu hả?
Lão Công ngẩng mặt lên trời cười ha hả, rồi đột ngột giọng cười khựng lại, nhìn mụ Mười thản nhiên nói:
– Là tao bắt cóc chúng nó đấy, nhưng không phải bắt cóc con gái mày, mà là bắt cóc hai chị em con bé Tường Vân.
Tim mụ Mười như bị vỡ vụn, chân run rẩy đứng không vững ngồi phịch xuống ghế, nước mắt đầu rơi, gào lên trong đau đớn:
– Không phải, đó không phải sự thật, đó không phải sự thật. Con gái tôi nó còn sống, nó không phải là nạn nhân bị lửa thiêu. Không phải..không phải nó…
Lão Công cười theo, rồi lao đến túm tóc mụ Mười bật ngược ra sau, hếch gương mặt tàn ác của mụ lên cao, bắt đầu kể lại tất cả sự việc đêm hôm đó.
– Tối hôm đó tao định sang xử lý mấy mẹ con mày, song đi được nửa đường thì bắt gặp con gái mày đi chơi về khuya. Ban đầu tao tính xử lý nó trước nhưng khi nghe thấy bà ta thì thầm bên tai kể ra kế hoạch của mày đêm đó, tao đã đổi ý.
Mụ Mười run rẩy, lí nhí hỏi:
– Bà ta, bà ta là ai?