Lão Phớt ậm ừ:
– Chính vì lòng tốt của cháu nên thổ địa mới ban mối lương duyên tốt cho cháu đấy. Cháu tưởng cú ngã xe ngày xưa là do cháu tự ngã đấy hử? Thế thì nhầm to nhé, là ông thổ địa mách bảo dẫn nối cả đó để cháu và chàng trai tốt tính kia gặp mặt nhau. Không ai vì nỗi đau mà sống tiếp cả, nhưng cuộc sống mà có mục đích lại làm cho con người nỗ lực mạnh mẽ. Mà lão thổ địa cũng nhiều chuyện thật, ban mối lương duyên không chỉ cho 1 người, mà cho cả đám. Rõ rảnh thật mà, không có chuyện gì làm.
Lão Phớt dừng lại trước gian buồng ngủ của cụ Doãn theo hướng Tường Vân chỉ, ngắm chăm chăm một lúc vào gian buồng cháy dở, lão lắc đầu quay đi.
– Ở đây không có, đưa ta sang chỗ khác xem sao.
– Đây là buồng ngủ của cháu, trước đây buồng chú thím và Thuỳ Dung ngủ. Chiếc giường tre bên kia em trai cháu nằm ngủ.
Lão Phớt quan sát xong vẫn lắc đầu:
– Ở đây cũng không có, bên kia cũng không có. Bà già này lắm chuyện thế, bắt người ta đến đây mà không chỉ chỗ giấu của.
Lời lão Phớt vừa dứt, một con bướm vàng óng rất to bất ngờ xuất hiện. Nó bay lượn xung quanh dưới chân bàn thờ tổ tiên rồi xoay xoay tìm chỗ đậu. Lão Phớt mở trừng mắt, chỉ tay vào chỗ con bướm và bảo:
– Bên kia, chính xác là nó chỗ giấu của.
Nhưng lạ thay Tường Vân nhìn sang lại không nhìn thấy con bướm. Cứ như nó chỉ tồn tại trong mắt lão Phớt.
Ông ta ngồi uống rượu, bảo Tường Vân cạy viên gạch lát nền rồi đào sâu xuống 3 tấc đất sẽ thấy một cái hũ sành có nắp đậy. Nhớ nhấc nó lên ngay.
Quả nhiên sau hơn 30 phút đào bới thì cái thuổng trên tay Tường Vân vô tình chạm trúng nắp hũ sành khiến nó phát ra tiếng động” Tạch”. Ngay lập tức lão Phớt đặt chai rượu xuống, chỉ tay vào đó hối thúc:
– Cháu đừng dùng thuổng đào nữa, hãy ngồi xuống dùng tay mà bới.
“ Vâng” Tường Vân đáp, cô răm rắp nghe theo lời lão Phớt chỉ dạy.
Tường Vân nhấc hũ sành lên rồi đặt nó lên bề mặt đất, thật khẽ. Lão Phớt phẩy phẩy tay:” Mở nó ra đi cháu. Đó là tài sản của bà nội để lại cho hai chị em cháu đấy.”
Bên trong có ba thỏi vàng lá óng ánh chói lên tia màu vàng trông rất đẹp mắt được gói cẩn thận trong chiếc khăn tay lụa. Bên cạnh đó còn có một bọc nilon vuông vức hình dạng rất giống cọc tiền. Khi mở bọc nilon đó ra thì cả lão Phớt và Tường Vân hai người nhìn nhau mặt đầy kinh ngạc.
– Ôi trời trời, ta không ngờ bà ấy lại giàu ngầm như vậy đấy, khác hẳn với con người giản dị của bà cháu khi sống.
Tường Vân bật khóc, đó là số tiền bà bán đất của bố mẹ cho vợ chồng cô Đào năm xưa, nó vẫn còn nguyên vẹn chưa bị tiêu đồng nào. Giờ Tường Vân mới hiểu vì sao bà nội không đưa tiền ăn, phí sinh hoạt hằng tháng cho thím Mười, chính là lý do này đây. Cô ôm nó vào lòng gào lên trong đau đớn:” Bà Nội Ơi..” nhưng bà đã không còn bên cạnh cô nữa. Sự hi sinh thầm lặng của bà càng khiến Tường Vân đau lòng gấp bội phần.
Lão Phớt an ủi:
“ Đêm bà ấy nằng nặc bắt ta sang đây chỉ chỗ giấu tiền vàng cho cháu, cơ mà ta say quá nên ngủ quên mất. Sáng ra thấy người ngợm chân tay bị bầm tím mấy chỗ, chắc bà ấy nhéo ta cả đêm đấy.” Khà khà. Vừa nói lão Phớt vừa vạch ống tay áo khoe mấy vết bầm tím trên cánh tay già nua của lão ấy, tựa như muốn chứng minh cho lời mình nói.
Tường Vân ôm bọc tiền đến thẳng nhà cô Đào. Hôm nay Quý cũng có mặt ở nhà, tuần sau cậu mới quay lại Hà Nội.
Ngay khi nhìn thấy số tiền, cô Đào đã bật khóc. Cô ôm Tường Vân vào lòng vỗ về an ủi.
– Cô xin lỗi khi đã nói dối cháu. Thực ra tiền ăn học và tiền phí sinh hoạt của hai chị em là tiền cô chú tự bỏ ra. Trước hôm bà nội cháu mất tích, bà có sang nhà cô bàn đến việc giao lại cho cô số tiền bán đất để sau này bà già yếu đi lại khó khăn thì hằng tháng cô trích ra một ít đưa cho hai đứa làm phí sinh hoạt. Nhưng sau hôm đó cô chú không thấy bà sang, đến mấy hôm sau thì hay tin dữ, bà bị mất tích. Đó tất cả là sự thật cháu à, cô chú không còn giấu cháu chuyện gì nữa. Còn chuyện của hai đứa, anh Quý đã nghĩ thông não rồi, nhân duyên do trời ban mới thực sự hạnh phúc, còn đến với nhau do mưu cầu thì sớm muộn gì cũng đứt gánh giữa đường. Song cô chú vẫn quý hai đứa như con cái trong nhà, trước kia và sau này vẫn vậy.
Tường Vân oà khóc nức nở, bao nhiêu năm nay nếu không nhờ có gia đình cô Đào cưu mang thì không biết số phận hai chị em cô sẽ đi về đâu. Cô cảm thấy trong nỗi bất hạnh của mình còn có sự may mắn, may mắn hơn rất nhiều người cực khổ ngoài kia.
Quý bước đến, đỡ mẹ và Tường Vân dậy, cậu mỉm cười nói với họ:
– Ôi trời ơi, phụ nữ đúng là mau nước mắt thật đấy. Chả phải mẹ luôn mong ước có một cô con gái đấy sao, vậy bây giờ mẹ có con gái luôn rồi đấy. Còn con vừa có thêm em gái lại vừa có cả em trai. Tính ra con lời hơn mẹ rồi.
Cả nhà nhìn nhau mỉm cười bật cười thành tiếng. Khi đó chú Nhân và Hoàng Minh bưng mâm cơm từ dưới bếp lên, cười thật tươi hối thúc mọi người:’
– Nào…nào…cơm canh hai bố con anh nấu xong cả rồi đây. Mấy mẹ con ra giếng rửa mặt rồi vào ăn cơm cho nóng.
Bữa cơm ngày hôm đó là bữa cơm đoàn viên đối với Tường Vân kể từ sau khi cha mẹ cô không may qua đời. Suốt bữa cơm luôn đầy ắp tiếng cười ngập tràn trong hạnh phúc.
Một tháng sau. Quý lái xe về quê, lần này anh không về một mình còn đưa theo hai người bạn.
Ba người bước xuống khỏi xe, Trung Tín dang rộng cánh tay, mắt nhắm nghiền hơi hếch lên cao hít vào một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị quê hương sau bao ngày xa cách.
Tường Vân đứng chết lặng, lần đầu tiên cô gặp lại Trung Tín sau bao năm xa cách thì giờ đây Trung Tín không còn là cậu nhóc lén tặng sách cho mình nữa, Tín xuất hiện trước mặt cô với một thân hình to cao vạm vỡ, khuôn mặt điển trai không thua kém mấy diễn viên trên sóng truyền hình.
“ Tường Vân, lại đây anh bảo.”
Tiếng gọi của Quý làm Tường Vân giật mình kéo cô về thực tại. Vân đứng cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo lí nhí đáp:
– Dạ anh Quý gọi em.
Quý bước tới, kéo tay Vân đến trước mặt Trung Tín rồi nói với cậu:
– Nếu đã là duyên do người âm mai mối, vậy sao chúng ta không nắm bắt và cho nhau cơ hội.
Nga cũng nhìn hai người, huých chỏ tay vào mạng sườn ông anh họ, nhắc nhỏ:
– Kìa anh, sao anh không nói gì thế? Khi nãy trên xe anh mạnh miệng lắm kia mà. Ai đó đã nói nếu gặp chị Tường Vân sẽ ôm chị ấy vào lòng và chia sẽ những mất mát với chị ấy thế?
Trung Tín bối rối, nét bối rối trên gương mặt điển trai khiến đôi má cậu đỏ ửng không thua kém Tường Vân. Cậu chìa tay ra trước mặt Vân, mỉm cười rồi nói:
– Tường Vân, ngày xưa em bỏ rơi anh, em bảo giữa chúng ta là hai thế giới khác nhau mãi không thể nào có tiếng nói và chí hướng chung. Vậy giờ anh cũng là trẻ mồ côi giống em, vậy hãy cho hai ta thêm cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ những mất mát trong cuộc sống.
Tưởng Vân bật khóc, cô sà vào lòng Trung Tín như đã từng quen thân từ rất lâu. Mà không, phải nói hai người quen thân từ lâu rồi mới đúng, nếu không phải vì lá thư thím Mười viết vậy thì Trung Tín đã không chạnh lòng đến nỗi suýt đánh mất người mình thương. Đọc những dòng thư đó đau rát như bị người ta xát muối vào trái tim, khiến cậu kiệt quệ héo mòn trong suốt nhiều năm. Khi đó cậu quyết định không liên lạc với Tường Vân để cô không bị ảnh hưởng tới việc học và không bị thím Mười đánh đập như lời thím hăm dọa trong thư. Trải qua bao nhiêu biến cố cuối cùng hai người cũng được gặp lại nhau và họ sẽ bắt đầu lại từ chỗ tình bạn.
Đêm nay, trăng sáng vằng vặc. Sáu người sánh bước bên nhau họ đi dọc trên con đường thôn quê, mùi bùn đất xen lẫn hương thơm vị rơm rạ ký ức ngày xưa lại ùa về.
Trúc ngả đầu vào vai Phong cười khúc khích, dường như cô đắm chìm trong hạnh phúc vì đến cuối cùng cô cũng chịu mở lòng với Phong.
Bên này, Quý đứng phắt dậy, chìa tay nói với Nga:” Đi, anh dắt em đi thăm di tích lịch sử của làng. Muốn làm dâu làng anh là phải nắm được hết lịch sử đấy nhé.” Nói xong Quý cười thầm. Nga bĩu môi, lôi Quý đi sang chỗ khác.
Lúc này chỉ còn lại Trung Tín và Tường Vân ngồi cạnh nhau, họ cùng nhau ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cùng nhìn về một hướng và hai trái tim cùng hòa vào làm một.
Nghĩa ngồi bên cửa sổ, cậu mở lá thư Hạnh viết cho mình. Trong thư Hạnh nói cô đã bỏ nghề và đang làm công nhân trong một xí nghiệp may. Cuối thư Hạnh ngỏ ý muốn đợi Nghĩa mãn hạn từ trở về, nếu Nghĩa không chê cô và chấp nhận quá khứ của cô thì hãy cho nhau thêm một cơ hội để đến với nhau. Đọc thư xong Nghĩa gấp lại lá thư rồi cẩn thận cất nó vào vỏ. Cậu nằm xuống, tay vắt lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm khẽ mỉm cười:” Lẽ nào…đây là định mệnh.”
Trong lúc đám trẻ đang hạnh phúc quây quần bên nhau thì lão Công khật khưỡng trong men say một mình đi ra chỗ gốc cây cổ thụ, một tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm sợi dây thừng. Lão đứng trước miếu khóc lóc kể lể về bao nhiêu chuyện buồn vui khổ cực trong cuộc đời lão từng trải qua. Hết cười rồi lại khóc, trông gã như một kẻ tâm thần. Một lúc sau hai mắt gã trợn ngược trắng dã, miệng sùi bọt, gân máu trên mặt nổi chằng chịt, bên tai luôn văng vẳng câu nói đầy ma mị:” Đến lúc rồi, đến lúc rồi, trả mạng thôi, trả mạng như lời ngươi hứa với ta trước đó. Nào làm đi, làm đi nhanh lên, vắt nó lên cành cây rồi thò đầu vào thòng lọng đi nào.” Câu nói ma quái kia vừa dứt thì lão Công gần như mất hết lý trí. Ông ta vắt sợi dây thừng trên cành cây rồi cột lại thành chiếc vòng thòng thòng lọng, tự chui đầu vào đó rồi đạp bàn chân ra khỏi cành cây. Lão ta giãy giụa, hai tay đưa lên cố gỡ sợi dây đang siết chặt trên cổ, hình như lúc đó ông ta mới ý thức được sự nguy hiểm mình đang gặp phải song đã quá trễ để hối hận. Hai tay ông ta dần buông thõng, chân xụi xuống thẳng đơ, cơ thể cũng không còn động đậy. Ông ta đã tự sát bằng cách treo c.ổ trên cành cây, một làn gió thổi thoáng qua làm cái xác ông ta đu đưa theo nhịp gió.
Cót két..cót két..cót két….
Hết!