4
Ta đi theo nữ sử ngồi trên xe ngựa, đi qua cửa hông tiến vào phủ Định An Hầu.
Đang đợi ta không phải là Định An Hầu và Hầu phu nhân, mà là một nữ tử trông có bảy phần tương tự ta.
Nữ sử cung kính hành lễ với nàng, gọi nàng là “Đại tiểu thư.”
Đại tiểu thư tùy ý gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm ta: “Ngươi là Phó Duyệt? Quả nhiên như lời mẫu thân ta nói, ngươi có chút giống ta.”
Ta không nói gì, chỉ nhìn nàng, nhìn Hầu phủ phú quý sang trọng.
Nữ sử nhíu mày, thấp giọng mắng: “Duyệt tiểu thư, ngươi thật vô lễ, đại tiểu thư nói chuyện với ngươi, ngươi nên cung kính trả lời.”
Đại tiểu thư giơ tay ngăn lại lời nói của bà ta: “Nàng lớn lên ở quê, không có ai dạy dỗ, không biết lễ nghĩa là chuyện bình thường.”
Nàng đến gần ta, thì thầm vào tai ta: “Ngươi đừng tưởng rằng ta chiếm lấy vị trí của ngươi, trong lòng ngươi và ta đều rõ, là phụ thân và mẫu thân không cần ngươi, bọn họ chủ động đến chọn ta, ngươi nên chấp nhận số phận của mình.”
Ta khẽ mỉm cười nói: “Đại tiểu thư lo lắng nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc thôi.”
Đáng tiếc cái tòa phủ Định An Hầu này lớn như vậy lại sắp tan thành tro bụi.
Đại tiểu thư cười lạnh nói: “Nhớ kỹ, ta tên Phó Anh, ngươi nên gọi ta là trưởng tỷ.”
Ta làm theo lời nói: “Trưởng tỷ.”
“Ta đến muộn rồi, hai tỷ muội tự đã trò chuyện rồi.”
Phó Anh cung kính hành lễ: “Gặp qua mẫu thân.”
Hầu phu nhân nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ta lại lộ ra vẻ xấu hổ cùng do dự.
Vẻ mặt phức tạp này chợt lướt qua, sau đó bà ta lại mỉm cười dịu dàng, vừa định nói gì đó, ta mỉm cười gọi: “A nương, đã lâu không gặp.”
Hầu phu nhân cười mỉa mai: “Đúng vậy, thoáng cái đã mười hai năm, Duyệt Nhi đã lớn như vậy…”
Ta nói: “Đã mười ba năm rồi, a nương, người đã quên rồi sao? Ngày đó vừa lúc là sinh thần bốn tuổi của ta.”
5
Hầu phu nhân tùy ý nói một câu có lệ, sau đó bỏ chạy trối chết.
Nhưng trước khi đi, Phó Anh đã dặn người hầu chăm sóc ta thật tốt.
Nàng nhìn lại và nói với ta với ý nghĩa thâm sâu: “Ta cũng không phải người gay gắt gì, ngươi cũng không ở lại được mấy ngày, tới rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Ta biết ý của nàng.
Nhờ Triệu thuật sĩ, mặc dù ta là một xác sống không tim, nhưng hầu hết thời gian ta đều trông giống như một người bình thường.
Ta rất thân với nhóm thôn phụ trong ngôi làng, cũng thường nghe những giai thoại về các quý tộc ở trong kinh thành..
Ví dụ như đương kim thánh thượng không có con cái, Tấn vương là đệ đệ duy nhất của hắn ta lại là một kẻ ngốc; ví dụ như nữ nhi của Định An Hầu dung mạo xinh đẹp, hiền lương thục đức, được thánh thượng đích thân chỉ hôn làm vương phi của Tấn vương…
Địa vị của vương phi nhìn có vẻ được tôn kính, nhưng hoàng đế đã hơn năm mươi tuổi, trữ quân còn chưa quyết định, trong triều đã ngầm nổi lên sóng gió mãnh liệt. Khi thánh thượng băng hà, một thân vương ngu ngốc nhưng được kính trọng sẽ bị những cơn sóng lớn nuốt chửng trong tích tắc.
Phủ Định An Hầu không thể bị cuốn vào làn sóng trong triều này.
Cho nên đã tìm đứa bé kia trở về.
Một cô nương nhà nông lại có thể làm vương phi, đó là may mắn của nàng.
Về phần sau này nàng sống hay chec, cao quý hay ti tiện, tất cả đều phụ thuộc vào vận mệnh của chính bản thân nàng.
Ta gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Định An Hầu khi nói những lời này.
Ông ta xác thực đã nói như vậy
“Duyệt Nhi, vi phụ biết những năm gần đây thiệt thòi cho ngươi, cho nên khi thánh thượng nhắc đến mối hôn sự này, ta lập tức nghĩ đến ngươi.”
Trước mặt, Định An Hầu mỉm cười hiền lành nói: “Tấn vương tuy tuổi trẻ nhưng tính tình ôn hòa, là một thiếu gia tuấn tú rất xứng đôi với ngươi.”
Ta ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ im lặng nhìn ông ta không ngừng nói.
Ra tay từ chỗ nào thì tốt đây?
Mắt ta dừng lại ở ngực trái của ông ta, ta biết ở nơi đó có một trái tim đang đập mạnh, đang bơm m .áu tươi ấm áp đi khắp cơ thể.
Nhưng ngực ta lại trống rỗng, chỉ có một đóa hoa quỳnh nhuốm đầy máu oán hận.
Tại sao?
Ta đưa tay đến ngực trái của Định An Hầu.
Nhưng vào lúc này, ông ta lại nói: “Mối hôn sự này liên quan đến toàn bộ Hầu phủ, danh dự của Hầu phủ quan trọng hơn mạng sống của ngươi và ta.”
Tay ta lập tức khựng lại.
Ta ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Định An Hầu.
Thấy ta cuối cùng cũng phản ứng lại, ông ta gượng cười, nói: “Duyệt Nhi, ngươi hiểu không?”
Ta cũng cười nói: “Phụ thân, con bằng lòng gả vào phủ Tấn vương.”
Người chec như đèn tắt, trực tiếp giec ông ta thì chẳng thú vị gì.
Ta muốn những người này tận mắt chứng kiến những thứ bọn họ quan tâm nhất sụp đổ ngay trước mắt bọn họ.
6
Dù hôn sự đã định ra, nhưng Định An Hầu lại không thể để một nữ tử nhà nông gả vào phủ Tấn vương.
Hầu phu nhân lại một lần nữa đóng vai một người mẫu thân yêu thương, bắt đầu dạy ta những lễ nghi thông thường dành cho các quý nữ xuất thân từ các gia đình quý tộc.
Ta học rất nhanh, ngay cả người ma ma nghiêm khắc nhất cũng không thể chê trách ta.
Hầu phu nhân ngồi ở một bên nhìn, liên tục gật đầu nói: “Tốt tốt tốt, quả thực là nữ nhi thân sinh của ta.”
Bà ta tự tay bưng cho ta bát canh hạt sen: “Trước tiên tạm thời nghỉ ngơi đi, thử món canh do chính tay ta hầm.”
Phó Anh ở một bên nhìn, siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, đột nhiên rên rỉ, ôm ngực nhẹ nhàng ngã xuống ghế: “Mẫu thân, đau quá…”
Hầu phu nhân lập tức bỏ mặc ta, lo lắng chạy đến bên cạnh nàng: “A Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Khó chịu chỗ nào?”
Sắc mặt Phó Anh tái nhợt, yếu ớt nói: “Ngực đau, là bệnh cũ lại tái phát…”
Hầu phu nhân hét lớn: “Sao còn không mang thuốc mà tiểu thư thường uống đến! Lục Phỉ, cầm thiệp của ta đi mời thái y tới đây!”
Mọi người trong viện đều bị bà ta sai sử đến quay vòng vòng, nhưng kẻ chủ mưu Phó Anh lại lặng lẽ nở một nụ cười đắc ý với ta.
Ta không nhìn nàng, ta chỉ im lặng mà nhìn Hầu phu nhân.
Thật là kỳ lạ.
Có vẻ như bà ta thật sự rất yêu quý nàng.
Một nữ nhân lạnh lùng và dối trá như bà ta, thế mà cũng sẽ lo lắng cho người khác.
Có lẽ là bên cạnh hơn mười mấy năm, Phó Anh cuối cùng cũng có thể hòa tan tảng băng trong lòng bà ta, lúc này Hầu phu nhân ôm nàng, như ôm lấy bảo bối mỏng manh và quý giá nhất thế gian.
Mười ba năm trước, khi ta bị đẩy khỏi xe ngựa như giày rách bị vứt đi, bà ta chỉ quay đầu đi chỗ khác với đôi mắt đẫm lệ.
Lẽ ra ta phải cảm thấy đau đớn, nhưng giờ đây ta chỉ là một cái xác sống không tim.
Cho nên ta cũng chậm rãi mỉm cười với Phó Anh.
Đã tìm thấy thứ mà Hầu phu nhân quan tâm nhất.