7
Đêm đó, Phó Anh xông vào phòng ta.
“Hôm nay ngươi cũng đã thấy, người quan trọng nhất trong lòng mẫu thân cuối cùng vẫn là ta, ngươi chỉ cần chuẩn bị thật tốt để ngày sau gả vào phủ Tấn Vương là được, đừng bao giờ si tâm vọng tưởng cư. .ớp đoạt thứ không thuộc về mình.”
Ta bình tĩnh nói: “Trưởng tỷ lo lắng nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy xúc động khi thấy mẫu thân quan tâm đến trưởng tỷ mà thôi”.
Trên mặt Phó Anh hiện lên một tia bất an: “… Mẫu thân đương nhiên là quan tâm ta.”
“Vậy còn bản thân trưởng tỷ sao?”
Ta mỉm cười nhẹ dò hỏi: “Trưởng tỷ quan tâm cái gì nhất?”
“Liên quan gì đến ngươi?”
Nàng vứt lại câu này rồi rời đi.
Nhưng mà không sao đâu, ta chỉ tùy ý hỏi thôi.
Lúc trước khi ta chết, Phó Anh còn chưa xuất hiện. Dù ta ác độc nhưng ta không có ý định lạm sát kẻ vô tội.
Nhưng ta đã biết Phó Anh quan tâm cái gì nhất.
Ta được hoàng gia ban hôn, sau khi huấn luyện khẩn cấp cho ta, Hầu phu nhân đã đưa ta vào cung để tạ ơn hoàng hậu, Phó Anh cũng đi cùng.
Sau một hồi quỳ gối, Hầu phu nhân được hoàng hậu giữ lại nói chuyện, ta và Phó Anh được phép đi dạo Ngự Hoa Viên.
Giữa những bông hoa, một nam nhân trẻ tuổi mặc một thân y phục tím sang trọng đang đi đến.
Đôi mắt được che bằng lụa trắng rộng bằng ba ngón tay, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ngoại hình của hắn ta vẫn giống như mười ba năm trước, như thể ông trời vì để ta nhìn thoáng qua là có thể nhận ra kẻ thù mà đã giữ nguyên dung mạo của hắn ta.
Phó Anh vội vàng hành lễ với hắn ta: “Thần nữ Phó Anh của phủ Định An Hầu, gặp qua quốc sư đại nhân..”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi này lại chứa đựng niềm vui, sự căng thẳng, nỗi buồn và sự mong đợi của thiếu nữ.
Nhưng ánh mắt của quốc sư lại nhìn về phía ta: “Ngươi là ai?”
Ta nói: “Nữ nhi của Định An Hầu, Phó Duyệt.”
8
Ta báo cái tên chính là cái tên chết dưới tay hắn ta vào mười ba năm trước.
Ta chờ đợi hắn sợ hãi hay tức giận, nhưng hắn ta không phản ứng.
Hắn ta chỉ gật đầu: “Phó Duyệt, tên hay.”
Sau đó nhìn thấy hắn ta thản nhiên rời đi.
Ta sững sờ một lúc, chắc chắn rằng hắn ta không nhận ra ta.
Mặc dù cơ thể của ta hiện tại là một thiếu nữ mười bảy tuổi, đương nhiên rất khác so với khi ta bốn tuổi, nhưng tên họ và thân phận của ta vẫn không thay đổi.
Ta đoán lúc đó hắn ta đã nói câu đó với Định An Hầu: “Sau này đứa bé này chắc chắn sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ Hầu phủ.”
Đó chính là để Định An Hầu vứt bỏ nữ nhi thể âm, để hắn ta có thể tùy ý sử dụng.
Hắn ta phí hết tâm tư moi tim ta, sau đó lại đem khổ chủ như ta vứt ra sau đầu.
Thậm chí còn không nhớ nổi một cái tên.
Nỗi oán hận đè nén bấy lâu nay lại trào lên, đúng lúc này Phó Anh không biết thức thời đến ra oai.
“Ngươi cái đồ tiểu tiện nhân này!” Phó Anh đột nhiên đẩy ta một cái.
“Ngươi đã sử dụng yêu thuật gì để quyến rũ quốc sư đại nhân? Một nhân vật thần tiên cao thượng như hắn, không chứa chấp bất cứ hạt bụi nào trong mắt, bao nhiêu lần ta cố tình tình cờ gặp hắn, hắn cũng không hề nhìn ta một cái, tại sao? Tại sao mới lần đầu tiên gặp ngươi mà hắn đã nói chuyện với ngươi?!”
Ta đang tập trung đè nén sự oán hận, không có ý định dây dưa với nàng, ta quay người muốn bỏ đi.
Nhưng Phó Anh tức giận đuổi theo phía sau, chửi bới: “Muốn tranh giành với ta, trước tiên nên nhảy vào sông Ngự xem chính mình có xứng không!”
Ồn ào.
Đúng như mong muốn của nàng, ta nhảy xuống sông Ngự.
Phó Anh hoảng sợ, suýt nữa ngã xuống: “Phó Duyệt, ngươi chơi xấu! Ngươi… Rõ ràng là ngươi tự mình nhảy vào! Đừng hòng vu oan hãm hại ta!”
Ta lặn xuống sông, tập trung áp chế oán hận.
Phó Anh thấy mặt sông không có động tĩnh hồi lâu, rốt cuộc mới sợ hãi, vừa nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vừa khóc lóc kêu “Mẫu thân”.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ta im lặng đọc tâm pháp do Triệu thuật sĩ dạy, miễn cưỡng áp chế oán hận quanh thân ta, vừa định đứng dậy quay trở lại thì một người trên bờ nhảy xuống “bộp” một tiếng.
Người này hiển nhiên không giỏi bơi lội, hắn giương nanh múa vuốt trong nước như một con mèo không biết bơi, nhưng vẫn bướng bỉnh bơi đến bên cạnh ta.
Hắn lo lắng nắm lấy vạt áo ta, chắc là đang cố gắng kéo ta lên.
Ta lắc đầu, ra hiệu chính mình có thể tự bơi lên được.
Thằng nhãi này không biết hiểu thành cái ý gì, dù đang ở trong dòng sông lạnh lẽo nhưng khuôn mặt tiểu bạch kiểm của hắn lại đột nhiên đỏ bừng.
Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dán môi mình vào môi ta.
9
Ta kéo tiểu bạch kiểm cùng nhau bơi trở lại bờ.
Toàn thân hắn ướt sũng, ngọn tóc đang nhỏ giọt nước, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Dù đang trong tình trạng chật vật khó coi nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, nhìn ta bằng đôi mắt trong veo, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Ta hỏi lại: “Ngươi nhìn dáng vẻ của ta giống như có sao không?”
Tiểu bạch kiểm gãi đầu, bối rối nói: “Vừa rồi sao ngươi lại… nhảy xuống sông? Ta từng thấy một vài nương nương trong hậu cung cũng thích nhảy xuống sông trước mặt các phi tần khác. Ta không hiểu, nước trong sông lạnh như vậy.”
“…” Ta nói: “Ta nhảy xuống sông vì cảm thấy người vừa rồi quấn lấy ta quá phiền phức, ta muốn tránh đi.”
“Thì ra còn có thể như thế này!”
Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, giống như một chú chó con tìm thấy đồ chơi, ta dường như nhìn thấy một cái đuôi bông xù đang phe phẩy phía sau hắn.
“Đôi khi ta cũng cảm thấy thái phó cũng phiền lắm, vậy lần sau ta cũng sẽ nhảy xuống sông trốn ông ấy, he he.”
Vừa nói xong, hắn lại đột nhiên buồn bã: “Nhưng bây giờ trên sông lạnh quá, tốt nhất là đợi đến mùa hè rồi trốn.”
Ta có chút buồn cười: “Ngươi biết nước sông lạnh mà sao còn nhảy xuống cứu ta?”
Hắn nhìn ta, nói một cách nghiêm túc, “Không giống nhau.”
Ta không có hỏi chỗ nào không giống nhau.
“Hoàng hậu nương nương, mẫu thân chính là chỗ đó! Phó Nguyệt tự mình nhảy xuống!”
Ta quay đầu lại thì thấy Hoàng hậu, Hầu phu nhân, Phó Anh đang lao về phía đây.
Tất nhiên là họ cũng nhìn thấy chúng ta.
Ánh mắt hoàng hậu nhìn tiểu bạch kiểm, cau mày nói: “Tam đệ? Sao ngươi lại biến thành như thế này?”
Hầu phu nhân, Phó Anh và cung nhân lập tức hành lễ: “Gặp qua Tấn vương điện hạ.”
Tấn Vương xấu hổ đứng lên hành lễ với hoàng hậu: “Gặp qua tẩu tẩu.”
“Hoàng hậu nương nương.” Phó Anh hung hăng liếc nhìn ta: “Tấn vương điện hạ chắc chắn là vì Phù Duyệt mới rơi xuống nước!”
Hầu phu nhân cũng nghiêm khắc mắng: “Nghiệp chướng, sao còn không quỳ xuống thỉnh tội với điện hạ!”
Ánh mắt lạnh lùng của hoàng hậu cứ nhìn chằm chằm vào ta, vừa định mở miệng nói thì Tấn vương đột nhiên đứng dậy nói: “Không phải! Là… Là ta… Là ta không cẩn thận rơi xuống nước, là vị tỷ tỷ này nhảy xuống cứu ta! Là nàng cứu ta!”
Hoàng hậu ngơ ngác một lát, đột nhiên mỉm cười, quay đầu nói với Hầu phu nhân đang sợ hãi: “Nhìn xem, đệ đệ của ta đã đính hôn rồi, còn gọi vị hôn thê của mình là tỷ tỷ.”
Lời nói của hoàng hậu đó là đã xác định việc này, tuy mọi người có mặt ở đây đều biết là chuyện gì đang xảy ra cũng cười rộ lên.
Hoàng hậu cười nói: “Tam đệ, ngươi còn không biết, vị cô nương này là nữ nhi của Định An Hầu cũng thê tử của ngươi.”
“A, thê… Thê tử…”
Hắn đỏ mặt ngơ ngác nhìn ta, như thể vẫn chưa hiểu ý nghĩa của hai từ này.
Ta nhìn chú chó con bối rối rơi xuống nước trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy hắn thật đáng yêu, cho nên nháy mắt với hắn.
“Xin chào, ta tên là Phó Duyệt.”
“Duyệt Nhi.” Hầu phu nhân thấp giọng nói: “Không được vô lễ với Tấn vương điện hạ!”
Tấn vương nhanh chóng ngăn bà ta lại, “Không… Không sao đâu.”
Tấn vương và ta bất ngờ gặp nhau như một cặp phu thê mới cưới, lẽ ra phải tận dụng cơ hội để mai mối cho bọn họ nhưng cả hai đều như gà rớt vào nồi canh nên hoàng hậu ra lệnh cho cung nhân đưa chúng ta đi thay y phục.
Ta đang định quay người rời đi với cung nữ thì Tấn Vương đột nhiên nhích lại gần ta.
Hắn thì thầm: “Mọi người đều gọi ta là Tấn vương.”
“Nhưng thực ra ta tên là Lý Hằng.”
Nói xong hắn nháy mắt với ta một cái.
10
Trở về phủ Định An Hầu, Hầu phu nhân rất tức giận, ra lệnh cho ta đến từ đường quỳ gối.
Bà ta tức giận nói: “Ta vốn tưởng ngươi là người ngoan ngoãn chăm học hỏi, nhưng không ngờ lại cợt nhả và vô lễ như vậy!”
Bà ta đứng trước mặt ta, hất cằm lên, khinh thường nói: “Dù sao thì cũng là nhà nông, chẳng cao quý được.”
Nghe vậy, ta cau mày, ngước lên nhìn bà ta, chân thành và khó hiểu hỏi:
“Phu nhân, người coi thường nhà nông, sao lúc trước lại quyết định bỏ rơi ta ở nơi hoang vu, nhiều năm như vậy không quan tâm tới ta, trong lòng không hề có chút áy náy, rốt cuộc sao người lại làm được như vậy vậy?”
Ta chợt nhận ra: “Chẳng lẽ người cũng không có trái tim sao?”
Sắc mặt Hầu phu nhân lộ ra vẻ bất an dưới ánh nến lung linh trong từ đường, cuối cùng bà ta giận đến tím mặt, gọi người đến đè ta xuống đánh mười gậy.
Nếu là tiểu thư khuê phòng bình thường, thân thể mềm mại và yếu đuối, chỉ sợ đến một gậy cũng không chịu nổi.
May mắn thay ta là một xác sống nên không sao cả, ta vẫn có thể tự do di chuyển như cũ, chỉ giả vờ đau đớn không chịu nổi khi có người đến.
Người đến là Phó Anh.
Nàng đứng ở bên giường nhìn ta nằm bất động rồi cười mỉa mai châm chọc: “Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Cãi nhau với mẫu thân làm gì, xin lỗi hai câu là qua rồi, cần gì phải tự mình chuốc lấy khổ vậy?”
Ta nâng quai hàm lên, buồn bã nói: “Có một số việc ta không hiểu nên luôn muốn hỏi một chút.”
Phó Anh không kiên nhẫn nói: “Hỏi liền có thể hiểu được sao?”
Ta nói: “Hình như ta cũng hiểu được một chút.”
Vẻ mặt của Phó Anh phức tạp, im lặng một lúc, sau đó thở dài nói:
“Tại sao cứ phải để ý tới chuyện cũ, hôm nay… Ngươi cũng đã gặp được Tấn vương, tuy hắn bẩm sinh có khiếm khuyết, nhưng thật ra lại rất dễ hòa đồng, sau khi ngươi gả đi, trốn đi thật xa với hắn, tránh xa mấy chuyện rách nát ở trên triều, sau này cũng có thể sống những ngày tháng thật tốt.”
Ngày tốt…
Ta thì thầm cái từ này.
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của ta có lẽ là khoảnh khắc ta nhận được chuỗi kẹo hồ lô đó vào sinh thần bốn tuổi của mình.
Nhưng ngọt ngào chỉ tồn tại trong chốc lát, còn vị đắng lại kéo dài nhiều năm như vậy.
Phó Anh còn đang nói chuyện: “Ngươi thiển cận, ta thương xót nói thêm vài câu với ngươi.”
“Đương kim thánh thượng đã hơn năm mươi tuổi nhưng dưới gối không con, ban đầu là Tấn vương đệ đệ của hắn được coi là trữ quân, nhưng Tấn Vương… Khó có thể lên ngôi. Cho nên hiện giờ những cái tên đứng đầu trong vị trí trữ quân đó là đường đệ của thánh thượng Trần vương và Ngụy vương.”
“Sau này ngươi gả cho Tấn vương, tìm một cơ hội xin đến đất phong, tránh đi thật xa, đừng dính vào vũng nước bùn này là được rồi.”
Ta khó hiểu hỏi: “Vậy Trần vương và Ngụy Vương, người nào có khả năng giành được vị trí trữ quân?”
“Đương nhiên là Trần vương, phụ thân nói Trần vương chính là người được quốc sư đại nhân lựa chọn và xem trọng nhất…” Phó Anh nói đến đây, đột nhiên sửng sốt, tức giận nhìn ta: “Ta chẳng phải đã bảo ngươi đừng có dính dán đến sao? Hỏi nhiều như thế làm gì!”
Ta nói: “Ta chỉ cảm thấy hôm nay ngươi nói chuyện có hơi khác thường.”
“Sau này nếu ta còn nói nhảm với ngươi, tên của ta sẽ bị viết ngược lại!”
Phó Anh tức giận phất tay áo, một lúc sau mới lui về phía sau, một lát sau quay lại ném một bình sứ về phía ta: “Cầm đi!”
Vẻ mặt nàng có chút mất tự nhiên nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, mấy ngày nữa ngươi sẽ xuất giá, trên người đừng để lại vết sẹo, khiến vương phủ người ta chê cười nhà chúng ta.”
Ta mở nắp chai, bên trong bình sứ có mùi thuốc thoang thoảng.
Đó là kim sang dược.
Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, Phó Anh đã biến mất.