Người Không Tim

C4



11

Ngày thành thân của ta và Tấn vương đã được quyết định, vài ngày nữa sẽ diễn ra.

Hầu phu nhân sợ ta lại gây chuyện nên nhốt ta trong viện, không cho ta ra ngoài.

Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, ở trong viện chăm sóc hoa cỏ.

Ở đây cũng có trồng hoa quỳnh, nhưng dù có chăm sóc thế nào cũng chưa một lần thấy nó nở hoa.

Ta ngơ ngác nhìn những chiếc lá xanh của nó, đêm đầu hè yên tĩnh không tiếng động, ta lắng tai nghe, không nghe thấy tiếng tim đập của mình, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.

…Tiếng bước chân?

Ta đứng dậy quay lại nhìn thì thấy có người đang nằm trên tường viện, hắn nhìn ta, lập tức cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ! Là ta!”

“Lý Hằng?” Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao ngươi lại tới đây?”

Lý Hằng vui mừng khi thấy ta vẫn còn nhớ rõ hắn, hắn nhảy từ trên tường xuống, chạy như bay đến trước mặt ta..

“Ta… Ta muốn gặp ngươi, nhưng tẩu tẩu nói tạm thời chúng ta không thể gặp nhau nên ta đã lén đến đây.”

Hắn liếc nhanh về phía ta: “Ngươi không trách ta phải không?”

“Không trách ngươi.”

Hắn lập tức vui mừng vẩy cái đuôi vòng quanh ta: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây một mình vậy? Ngươi không thấy nhàm chán sao? Đây là loại cỏ gì vậy?”

“Đồ Thanh Tĩnh.”

“Nhìn không giống.”

“Đây không phải là cỏ, mà là hoa quỳnh.”

Lý Hằng quỳ xuống, chạm vào lá hoa quỳnh: “Sao nó không nở hoa?”

Ta nói, “Có lẽ nó sẽ không bao giờ nở được.”

Lý Hằng quay đầu nhìn ta, kiên định nói: “Nhất định sẽ nở!”

Hắn nắm tay ta ngồi xuống cạnh bồn hoa: “Mẫu phi ta là người trồng hoa rất giỏi, các loại hoa cỏ trong tay bà đều có thể sinh trưởng rất tốt.

Bà ấy từng nói với ta, nếu không phải ông ngoại ép bà ấy vào cung, bà ấy nhất định có thể trở thành người trồng hoa giỏi nhất!”

Ta mỉm cười nói: “Vậy sau này tiến cung, ta sẽ xin bí quyết trồng hoa của bà ấy.”

Lý Hằng lắc đầu: “Không kịp nữa rồi, bà ấy đã chec từ lâu rồi.”

“…” Ta ghé vào tai Lý Hằng nhỏ giọng nói: “Ta kể cho ngươi một bí mật, thật ra ta cũng đã chết từ lâu rồi.”

Lý Hằng không có phản ứng gì đặc biệt.

Hắn chỉ mở to đôi mắt sáng ngời: “Mẫu phi nói khi một người chết, nghĩa là người đó sẽ đến một thế giới khác, tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ đến đó sao?”

“Không.” Ta mỉm cười nói: “Ta còn nhiều việc phải làm nên tạm thời chưa thể đi được.”

Hắn nghiêm túc hỏi ta: “Vậy chờ sau khi ngươi làm xong những việc này thì chúng ta cùng nhau đến Thục Trung được không?”

Ta sửng sốt.

Lý Hằng nói: “Tẩu tẩu nói ta ở lại kinh thành sẽ rất nguy hiểm, tẩu ấy nói Thục Trung giàu có và đông đúc, cách xa loạn lạc, là một nơi rất tốt, bảo ta sau khi thành thần thì đến đó với ngươi.”

“Tỷ tỷ, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

12

Nửa tháng sau, ta thành hôn với Tấn vương.

Đêm trước khi rời đi, Hầu phu nhân rơi vài giọt nước mắt cho có lệ, còn Phó Anh lại mắt đỏ hoe, khóc đến vô vùng chân thật.

“Đừng tự mình đa tình, ta đang khóc cho chính mình chứ không phải khóc cho ngươi.”

Nàng cắn môi dưới, lã chã muốn khóc: “… Phụ thân thay mặt ta từ chối thành thân với Tấn vương, thì ra là muốn ta gả cho Trần vương làm trắc phi.”

Ta nói: “Khó trách, một kẻ máu lạnh như ông ta lại lên kế hoạch thay ngươi, thì ra ông ta đang định dùng ngươi làm vật chặn cửa.”

Một vương gia ngu ngốc khó có được ngôi vị hoàng đế, dùng một nữ nhi đã ném tới nhà nông để lừa gạt cho qua. Về phần quân cờ thật sự mà chính mình cẩn thận bồi dưỡng, đương nhiên phải hạ ở chỗ quan trọng nhất.

Phó Anh: “Có thể đợi ta đi rồi mới lải nhải được không?”

Ta nói: “Không phải ngươi nói Trần vương có khả năng được lập làm trữ quân sao?”

“Thì sao? Ngươi rõ ràng biết trong lòng ta thích…” Phó Anh cắn răng: “Dù sao ta cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ!”

Ta hỏi: “Ngươi tính thế nào?”

“Ta muốn bày tỏ cảm xúc của mình với quốc sư!”

Phó Anh đứng dậy, kiên quyết nhìn ta nói: “Sau khi ngươi thành thân thì phải vào cung tạ ơn, đến lúc đó ngươi có thể dẫn ta đi cùng, ta sẽ tự mình đi tìm quốc sư đại nhân.”

Ngươi yên tâm, bất luận thế nào thì đây đều là chủ ý của một mình ta, đến lúc đó ngươi chỉ cần chối bỏ nói không biết là được rồi.”

“Vậy nếu như tên quốc sư kia không phải người tốt thì sao?”

“Làm sao có thể?” Phó Anh kích động nói: “Quốc sư đại nhân nhiều năm du lịch bốn phương, đã từng giúp đỡ rất nhiều hài tử mồ côi, sao hắn không phải là người tốt được?!”

Lông mày ta chợt nhảy lên.

Phó Anh không để ý đến sự thất thổ của ta, vẫn tự lẩm bẩm: “Ta nhất định phải nói tâm ý của ta cho hắn biết, cho dù hắn không có tình cảm với ta, ta cũng không muốn sau này mình phải hối hận…”

“Ta có thể đưa ngươi đi.” Ta nói: “Nhưng ngươi phải đồng ý với một điều kiện với ta.”

13

Đêm động phòng hoa chúc, ta nói với Lý Hằng chuyện ta muốn dẫn Phó Anh cùng tiến cung tạ ơn.

Lý Hằng ôm gối ngoan ngoãn nằm dưới đất gật đầu: “Được, chúng ta cùng đi.”

Dừng một chút, hắn có chút do dự nói: “Nhưng mà ta cảm thấy quốc sư rất kỳ quái.”

Ta vội hỏi: “Kỳ quái chỗ nào?”

Lý Hằng nói: “Trích Tinh Lâu của quốc sư đã nhận nuôi rất nhiều tiểu hài tử vô gia cư, ta muốn đi tìm bọn họ chơi, nhưng ta chưa bao giờ tìm thấy bọn họ.”

“Trích Tinh Lâu ở nơi nào?”

“Ở góc tây bắc của hoàng cung.” Lý Hằng nói.

“Ta còn gặp được Trần vương huynh ở đó, Trần vương chỉ bảo ta đừng lo chuyện bao đồng.”

Bàn tay tháo trâm cài của ta chợt khựng lại.

“Trần vương chính là người được chọn mà được quốc sư đại nhân xem trọng.”

Ta nhớ lại những gì Phó Anh đã nói

Dường như giữa quốc sư và Trần vương có mối liên hệ nào đó mà ta không đoán ra được.

Nhưng mà không cần thiết phải đoán được.

Ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào móng tay dài đỏ như máu trên đầu ngón tay, bên trên có chứa thi độc của ta.

Nếu người phàm chạm vào, toàn thân sẽ thối rữa đến chết, không có cơ hội tái sinh.

Có lẽ, sắp tới ngày dùng nó rồi.

14

Ngày vào cung tạ ơn, chỉ có một mình hoàng hậu có mặt.

Lý Hằng hỏi: “Tẩu tẩu, sao không thấy hoàng huynh?”

Trên mặt hoàng hậu hiện lên một tia không được tự nhiên, thở dài nói: “Bệ hạ thỉnh thoảng sẽ bị cảm lạnh, đang nghỉ ngơi.”

Có Lý Hằng che chở, ta và Phó Anh tìm được lý do tạm thời lui xuống.

“Ta đã đồng ý mang ngươi theo chung, nhưng ngươi không thể phá hỏng việc tốt của ta!” Phó Anh nói.

Điều kiện để ta đồng ý dẫn Phó Anh vào cung là nàng phải đưa ta đi tìm quốc sư.

Phó Anh rõ ràng rất quen thuộc với con đường đến Trích Tinh Lâu, chúng ta chạy một mạch như bay, rất nhanh đã nhìn thấy một tòa lầu cao rường cột chạm trổ ở phía xa.

* Rường cột chạm trổ: Ví với nhà cửa hoa lệ.

Chỉ là lầu cao gần trong gang tấc, trước mặt là rừng cây rậm rạp, dây leo quấn lấy nhau, giống như những binh lính nắm tay nhau đi đường.

Phó Anh tỏ vẻ bối rối: “Ta cùng lắm chỉ có thể đi tới đây, nếu đi xa hơn, không biết thế nào sẽ lạc đường rồi quay lại chỗ cũ, cho nên ta vẫn luôn ở gần đây chờ quốc sư xuất hiện.”

Ta nhìn khu rừng rậm rạp, nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của hàng nghìn hài tử bên tai.

Dưới những cành cây đan xen, không biết đã chôn vùi bao nhiêu bộ xương trắng.

“Đừng khóc, đừng sợ, ta tới đây để báo thù cho chúng ta.” Ta nhẹ giọng nói.

Ngay sau đó, dây leo rút lại, cây cối tách ra, mở ra một con đường ở giữa.

Phó Anh kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt: “Chuyện… Đây là sao vậy? Ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy?”

“Đi thôi.” Ta cười lạnh: “Quốc sư tốt của ngươi còn đang đợi chúng ta.”

Đi về phía trước, thế mà lại thuận buồm xuôi gió.

Trong ngoài Trích Tinh Lâu đều cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một sự lạnh lẽo không thể giải thích được, tựa như là một cảnh tượng tà ác ở ngoài thế gian.

Trong sự im lặng ngột ngạt này, ngay cả Phó Anh vừa dũng cảm tiến về phía trước cũng bị đánh bại, có lẽ nàng theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm, run rẩy nói: “Ờm, nếu không thì chúng ta quay về đi… Ta luôn cảm thấy nơi này…”

“Quốc sư, dược luyện thành chưa?”

Phó Anh chợt giật mình, nhỏ giọng nói: “Là giọng của Trần vương!”

Ta đã theo âm thanh đi đến.

Trong Trích Tinh Lâu, một nam tử trẻ tuổi xa lạ đang đứng đối diện với quốc sư.

Có lẽ hắn ta là Trần vương.

Qua khe cửa sổ, ta thấy quốc sư khẽ mỉm cười, trong lòng bàn tay giơ lên một chiếc bình sứ nhỏ: “May mắn không phụ sứ mệnh.”

“Rất tốt!”

Trần Vương giật lấy bình sứ trong tay, hắn ta phấn khích đến hai mắt đỏ bừng, điên cuồng nhìn bình sứ trong tay: “Tiếp theo chỉ cần cho vào thức ăn của phụ hoàng, sẽ có thể khống chế được tâm trí của bệ hạ, thiên hạ này nằm trong tay ta!”

Trần Vương hài lòng nhìn quốc sư đang nghiêm mặt ở một bên: “Quốc sư là công thần của triều ta, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trẫm đều có thể ban thưởng cho ngươi.”

Quốc sư cười nhạt nói: “Vi thần muốn trái tim của điện hạ.”

Lời còn chưa dứt, đôi tay từng quấy má..u thịt ta, gây ra cái chec bi thảm của ta mười ba năm trước, trong nháy mắt đã xuyên vào ngực Trần Vương.

15

Một lúc sau, trái tim đỏ như m..áu tách ra khỏi cơ thể, thi thể của Trần Vương ngã xuống đất.

Một tay của quốc sư nâng trái tim còn đang đập, quay đầu nói: “Bệ hạ, mời xuất hiện.”

Tấm màn màu vàng nhạt được vén lên, một nam nhân trung niên mập mạp với vẻ mặt ốm yếu bước ra, đứng cạnh thi th.. ể của Trần Vương, cười lạnh đá hắn ta một chân: “Cái đồ phế vật còn muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, nếu không phải trẫm có ý nâng đỡ, chỉ bằng hắn thì sao có thể tranh giành với Ngụy vương?”

“Nhưng mà…” Lão hoàng đế vuốt ve thân thể còn ấm áp của Trần Vương, đôi mắt đục ngầu hiện lên tia tham lam: “Thân thể này thật sự khá tốt, thật ra trẫm càng thích thân thể của A Hằng, chỉ tiết hắn trời sinh khiếm khuyết…”

Lão hoàng đế tiếc nuối thở dài, làm ra vẻ hào phóng nói: “Thôi vậy, dù sao hắn cũng là đệ đệ duy nhất của trẫm, tha cho hắn đi.”

Quốc sư nói: “Bệ hạ thật rộng lượng.”

Dứt lời, hắn ta lấy bình sứ từ trong tay Trần Vương dâng lên hoàng đế: “Bệ hạ, đây là loại thuốc mà thần đã dùng trái tim của chín mươi chín hài tử âm thể luyện thành, sau khi dùng, đọc thầm khẩu quyết vận chuyển chu thiên, có thể chiếm đoạt thi t. hể để sống lại.”

Lão hoàng đế mở nắp bình sứ ra, mấy viên thuốc đen nhánh lăn vào lòng bàn tay ông ta, ánh mắt ông ta tối sầm lại, mỉm cười nhìn quốc sư: “Quốc sư, không phải là trẫm không tin tưởng ngươi, mà là ngươi cũng biết trẫm uống thuốc quanh năm, không biết thuốc này có kháng cự với các loại thuốc khác hay không?”

Quốc sư khẽ mỉm cười, lấy một viên viên thuốc từ trong lòng bàn tay của hoàng đế, sau đó uống: “Bệ hạ yên tâm.”

Lúc này lão hoàng đế mới yên tâm uống thuốc, dưới sự hỗ trợ của quốc sư, ông ta từ từ ngồi xuống, bắt đầu đọc thầm khẩu quyết.

Đọc thầm một lúc, ông ta đột nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ: “Quốc sư, trẫm… Sao trẫm lại giống như không động đậy được?”

Quốc sư yếu ớt đáp: “Bệ hạ có điều không biết, thật ra có một loại pháp thuật còn cao hơn cả chiếm đoạt thi t. hể.”

“Đó chính là sử dụng cơ thể của chính mình để trường sinh bất lão.”

Lão hoàng đế tức giận nói: “Sao ngươi không nói sớm?!”

Quốc sư thở dài nói: “Muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão, ngoại trừ chín mươi chín trái tim hài tử âm thể, còn cần một loại thuốc dẫn, chỉ là loại thuốc dẫn kia vô cùng trân quý, vi thần chỉ sợ bệ hạ không nỡ.”

“Cái gì… thuốc dẫn gì?” Giọng nói của lão hoàng đế run run.

Quốc sư cười nói: “Đó chính là m. áu đầu tim của chân long thiên tử.”

Quốc sư lấy ra một con dao găm từ trong tay áo.

Hoàng đế thậm chí đến nói cũng không nói được nữa.

Ngoài cửa sổ, Phó Anh sợ hãi gắt gao che miệng lại, sợ mình phát ra âm thanh gì.

Nhưng Phó Duyệt thậm chí còn có thể quay đầu lại thoải mái hỏi nàng: “Sắp thành công lại thất bại, ngươi nói đây có phải là chuyện đau khổ nhất thế gian hay không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner