Người Thứ Ba “ Thiện Lạnh “

Chương 3



3

Kịch vui kết thúc, tất cả mọi người rời đi. Chỉ có mình mẹ tôi mệt mỏi đứng trong phòng khách, đối diện bà là bức ảnh ông nội cười tủm tỉm trên bàn thờ.

Kiếp trước cũng có cảnh này, khi ấy mẹ đã hỏi tôi: “Chẳng lẽ mẹ sai rồi ư?”

Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng biết nên an ủi bà thế nào nên chỉ yếu ớt trả lời rằng mình không thấy bà làm gì sai cả.

Sau khi mẹ qua đời, tôi từng nhớ lại cảnh tượng này vô số lần, chỉ hận khi đó mình không chạy lại ôm chầm lấy bà, nói cho bà biết bà là người mẹ dũng cảm nhất của tôi.

Đối với tôi, việc biểu đạt tình cảm như vậy thật khó xử, xấu hổ c.h.ế.t đi được.

Nhưng điều mà người mẹ quanh năm cô độc của tôi cần hơn hết chính là sự công nhận của người thân xung quanh.

Mẹ tôi không chỉ bảo vệ ba, mà còn bảo vệ cả tôi nữa.

Khi tôi bị mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt lúc còn bé, mẹ tôi chộp lấy cây chổi lau nhà đuổi tới tận trường học, bắt bọn chúng xin lỗi tôi.

Từ đó không còn ai dám ức hiếp tôi nữa, bởi vì chúng biết tôi có một người mẹ chẳng dễ dây vào.

Nhưng có lẽ bà bị người ba đáng kính của tôi PUA* ngày này qua tháng nọ, nên đã có lúc, bà cho rằng sự che chở của bà từng khiến tôi hổ thẹn.

*PUA: là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân.

Nhớ lại mấy chuyện này khiến lòng tôi đau như cắt, trước khi mẹ tôi thốt ra câu hỏi kia, tôi đã chạy tới ôm lấy bà rồi nói với bà những lời tôi hằng muốn nói:

“Mẹ, mẹ không làm gì mất mặt cả, mẹ cũng không phải là người đàn bà chanh chua như họ nói, mẹ là người tốt nhất trên đời. Ba con nói mẹ như vậy là vì ông ta dối trá, hèn yếu. Mẹ không có lỗi gì đâu.”

Hóa ra tôi của năm 16 tuổi đã cao hơn cả mẹ rồi.

Nhưng bờ vai gầy yếu vững chãi của bà vẫn khiến tôi an tâm như thuở nào. Nhớ đến dáng vẻ ốm o gầy mòn của bà vào kiếp trước, mũi tôi đau đến ê ẩm.

Mẹ nép trong lòng tôi, đầu vai run rẩy không thôi.

Mẹ con chúng tôi ôm nhau khóc lớn.

Tôi âm thầm thề với lòng, kiếp này tôi sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.

Lúc này, tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng mà mình chưa nói với mẹ.

Trong nỗi kinh ngạc của mẹ, tôi cầm một chiếc búa tới rồi đập vỡ cái tủ vẫn luôn bị khóa chặt ở ngay đầu giường của ba tôi.

Theo lời ông ta nói, cái tủ này chính là cuộc sống và lý tưởng của ông ta, là nơi mẹ con tôi không thể động vào.

Ông ta nói với mẹ tôi rằng, ai cũng có những nơi riêng tư, nếu muốn ở bên cạnh ông ta thì phải tôn trọng điều đó.

Thật buồn cười, mẹ tôi mang tiếng chanh chua suốt cả kiếp người, vậy mà bà vẫn để ba tôi khóa chiếc tủ này lại cả đời đấy thôi.

Rõ ràng mẹ rất yêu ba.

Chỉ là… tình yêu của bà đã bị tên đàn ông kia phụ bạc.

Tôi quyết tâm kéo sổ ghi chép và đống hình ảnh quý báu của ba tôi từ trong đó ra cho mẹ tôi xem, chẳng có gì ngạc nhiên khi trong đó toàn là ảnh chụp chung của ba tôi và dì Triệu hàng xóm.

Trên ảnh, ba tôi cười quá đỗi ngọt ngào, vẻ mặt cũng khoan khoái dễ chịu, nào có giống tên đàn ông nhíu chặt mày trong bức ảnh chụp chung với mẹ tôi vẫn còn đang treo trên tường kia chứ.

Tôi nói cho mẹ biết, dì Triệu là mối tình đầu của ba.

Trong “vùng đất bí mật” của ba toàn là nỗi tương tư mà ông ta dành cho dì Triệu.

Cũng phải cảm ơn ba tôi đã “tự thú” nên tôi mới biết rõ như thế.

Khi hai người kia tái hôn vào kiếp trước, ba tôi đã chiếu mấy thứ này lên màn hình lớn cho mọi người xem, nhằm chứng minh chuyện tình lâm ly bi đát bị chia cắt ngót nghét 20 năm của họ.

Lúc này tôi mới biết, hóa ra dì Triệu hàng xóm và ba mình đã có câu chuyện xưa “đặc sắc” đến vậy.

Tôi không chỉ tức giận vì ba phản bội mẹ, mà hơn hết, mẹ tôi từng xem dì Triệu là bạn bè còn trên cả thân thiết nữa.

Chồng của dì Triệu qua đời khi bà ta còn khá trẻ, sau khi bị nhà chồng đuổi đi, bà ta mới tới thuê căn nhà ngay bên cạnh chúng tôi.

Dì Triệu thường khóc lóc, kể lể rằng mình còn trẻ mà đã chịu cảnh góa bụa, nhà chồng thì cứ đi bêu rếu khắp chốn, mình có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Mẹ tôi thương tình nên đến nhà chồng của dì Triệu, nói lý giúp bà ta.

Từ đó về sau, mẹ tôi thường giúp bà ta những việc trong khả năng của mình.

Bà ta kể hoàn cảnh nhà mình khó khăn, thế là mỗi lần nấu món nào ngon, mẹ tôi đều để riêng một phần rồi mang qua cho con trai của bà ta bổ sung dinh dưỡng.

Bà ta khóc lóc ỉ ôi, than thở rằng không có tiền cho con đến trường luyện thi, mẹ tôi đành nhờ ba kèm miễn phí cho con trai của bà ta.

Mẹ tôi nào biết… Bà tưởng rằng dì Triệu vô tình dọn đến ở gần đây, nhưng thật ra bà ta trăm phương ngàn kế đến đây để nương tựa ba tôi.

Bà tưởng rằng mình nhiệt tình giúp đỡ người phụ nữ đáng thương đó, nhưng cuối cùng người ta lại là mối tình đầu của chồng mình, thậm chí còn đạp lên x.á.c mình để tiến vào cái nhà này.

Trong cuốn nhật ký mà ông ta viết, tôi thấy rõ thứ tình cảm lai láng mà ông ta dành cho dì Triệu:

【Hôm nay lại gặp Tiểu Nhã, cô ấy cười với tôi, dẫu không nói gì nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi khổ sở ẩn sau nụ cười ấy. Eo cô ấy gầy đến độ chỉ cần gió thổi qua là sẽ ngã, thật chẳng dám tưởng tượng cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn nữa. Tôi chỉ hận mình không có can đảm tiến tới ôm lấy cô ấy.】

【Tiểu Nhã nói cô ấy nguyện từ bỏ tất cả để đi đến chân trời góc bể cùng tôi, nhưng tôi đã kết hôn, người nọ chẳng khác nào con cọp cái. Nếu bị phát hiện thì Tiểu Nhã sẽ lâm vào nguy hiểm, thế nên tôi đành dằn lòng cố chịu.】

【Non thề còn kia. Tờ hoa khôn ngỏ. Sai! Sai! Sai, Chớ! Chớ! Chớ!】

【Tối nay tôi lại mơ thấy Tiểu Nhã, khi tỉnh giấc thì thấy cọp mẹ nằm bên cạnh, lòng tôi đau đến quặn lại, cuộc đời vẫn chưa kết thúc, mà tưởng chừng đã chấm hết mất rồi.】

【Điều tôi có thể làm là cố gắng dạy dỗ con trai của cô ấy. Thằng bé ngoan thật, mỗi lần trông thấy nó tôi lại sinh ra ảo tưởng, nếu nó là con của tôi và Tiểu Nhã thì tốt quá.】

Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả cuốn nhật ký.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner