Những dòng cuối cùng này… hiển nhiên đã chạm đến giới hạn của mẹ tôi. Bà siết chặt nắm đấm, dáng vẻ như muốn xé nát ba tôi ra vậy.
Tôi mừng thầm, cuối cùng mẹ tôi đã không còn đau lòng nữa rồi, tức giận vẫn tốt hơn đau lòng chứ!
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, ba tôi đi vào.
Ông ta trông thấy cuốn nhật ký trong tay mẹ tôi thì thoáng sửng sốt.
Mẹ tôi nén giận hỏi ông ta có muốn giải thích điều gì không.
Vậy mà ông ta lại gằn giọng, trách mẹ tôi không hiểu cái gì gọi là quyền riêng tư, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa học được cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác.
Mẹ tôi giận đến run tay: “Tôi cmn tôn trọng ông nhiều năm như vậy, rồi tôn trọng ra cái thứ này đấy à? Trần Hoán, tôi tốt với ông như thế mà ông xem tôi là đồ ngu hả?”
Cũng giống như trước kia, chất giọng “bão tố” của mẹ tôi bay ra ngoài cửa sổ, đoán chừng hai tầng trên dưới đều nghe được rất rõ ràng.
Ba tôi cũng như khi xưa, chẳng nói chằng rằng mà tiến tới giơ tay định cướp lại cuốn nhật ký.
Nhưng ba tôi “thiện lành” thành “thói”, một kẻ chẳng rèn luyện thể lực như ông ta, đến cái bánh rơi xuống cũng không đỡ nổi thì làm gì có sức chiến đấu.
Mẹ tôi chỉ đẩy nhẹ một cái là ông ta đã bị dồn vào góc tường rồi.
Mẹ tôi cầm lấy cuốn nhật ký, vừa giả vờ định gõ lên đầu ông ta, vừa hỏi ông ta vì sao lại đối xử với mình như vậy.
Ba tôi sợ hãi nhìn bàn tay giơ lên cao của mẹ tôi, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại: “Vương Mỹ Trân! Bà xem bà bây giờ đi! Có điểm nào giống phụ nữ không hả?! Bà đúng là con cọp cái!”
“Tôi chẳng tìm thấy cảm giác ở chỗ bà nên nghĩ tới người khác đó, thì sao hả? Hơn nữa tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi cũng không được à? Tôi có gây ra chuyện có lỗi với bà thật đâu? Bây giờ ngay cả quyền tưởng tượng mà tôi cũng không được phép hả?”
Không hổ là giáo viên cấp đặc biệt, chỉ vài câu đơn giản mà ông ta đã biến mẹ tôi thành hạng người chẳng đáng một đồng, thậm chí còn đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi.
Mẹ tôi hơi thảng thốt, bàn tay vốn đã giơ cao cũng khựng lại giữa không trung.
Không hay rồi!
Mẹ tôi sắp mắc mưu của ông ta nữa rồi.
Vào thời khắc mấu chốt ấy, tôi vỗ tay bôm bốp: “Thầy Trần, quá là tuyệt vời luôn! Rõ ràng người lấy tiền nhà nuôi tình đầu là ba, lén lút qua lại với tình đầu sau lưng mẹ cũng là ba, nhưng ba vẫn quy mọi tội lỗi cho mẹ được, đúng là làm người ta bái phục mà!”
Mẹ tôi bừng tỉnh, bàn tay dừng trên không lập tức giáng xuống mặt ba tôi thật mạnh.
Thoáng chốc, bên má phải của ba tôi xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng.
Ba tôi đau quá hóa thẹn, ông ta vừa bụm mặt vừa mắng hai mẹ con tôi, nào là thứ cọp cái như mẹ tôi đã nuôi tôi thành đứa ngang ngược mất dạy, nhà họ Trần bọn họ cao quý trong sạch cả đời, đến đời tôi thì bị phá hủy mất rồi.
Nhưng lần này, mẹ tôi còn chẳng dính chữ P chứ đừng nói là cả chữ PUA của ông ta.
Ba tôi còn chưa dứt lời thì mẹ tôi đã buông tay, bình tĩnh đưa ra yêu cầu ly hôn.
Ai ngờ ba tôi nghe thấy hai chữ “ly hôn” thì bắt đầu lải nhải như lên dây cót.
Ông ta nói mẹ tôi có phúc mà chẳng biết hưởng, đang yên đang lành mà đòi ly hôn, sau này ai thèm lấy cọp cái như bà ấy nữa.
Một lát sau ông ta lại nói thế này, mẹ tôi đề nghị ly hôn là không nghĩ cho con cái, đứa con lớn lên trong gia đình ly hôn thường có nhân cách không toàn diện, mẹ tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà chẳng thương tôi gì cả.
Tôi định lên tiếng phản bác, nhưng mẹ lại bảo tôi không cần để ý đến ông ta.
Tóm lại, dù ba có nói gì thì mẹ vẫn lặp đi lặp lại hai chữ: Ly hôn.
Cuối cùng, sau khi ba tôi thử lấy lại cuốn nhật ký vài lần nhưng chẳng thành, ông ta hét lên “Ly hôn thì ly hôn, ai không ly hôn là con chó.” rồi chạy ra khỏi nhà.
4
Sau khi ba tôi đi, màn đêm cũng dần bao phủ.
Mẹ tôi không bật đèn mà ngồi trên ghế sô pha thật lâu.
Tôi sợ mẹ nghĩ không thông nên mấy lần mượn cớ vào nhà vệ sinh vì uống nhiều nước quá để đi ngang qua phòng khách xem thử bà thế nào rồi.
Lần nào tôi cũng thấy bà ngồi yên ở đó nhìn lên trăng sáng.
Tôi chẳng thể đoán được mẹ mình đang nghĩ gì, chỉ có ánh trăng ôm lấy mẹ tôi, soi sáng tấm lưng cô độc và mái tóc được buộc hờ sau gáy của bà.
Tôi nghĩ, có lẽ tim mẹ đang vỡ thành từng mảnh…
Mẹ tôi từng là sinh viên chuyên ngành Tài chính, bà lấy bố tôi ngay khi vừa tốt nghiệp và sinh tôi ra ở tuổi 23. Khi ba tôi mới đi làm, mẹ tôi đã tần tảo làm rất nhiều việc để chăm sóc chồng con. Lúc ba tôi tham gia các lớp đào tạo để lấy chức danh nghề nghiệp, mẹ tôi vẫn cần mẫn chăm lo cho ông nội, cho ba, và cả tôi nữa. Vài người bạn đại học không giỏi bằng bà, nhưng khi đó họ đã có CPA từ sớm rồi, còn mẹ tôi… chỉ có chứng chỉ kế toán sơ cấp, lương bổng cũng chênh lệch một khoảng lớn so với chúng bạn.
Cũng vì vậy mà ba tôi suốt ngày cười cợt bảo mẹ tôi học hành chẳng đến nơi đến chốn, ngay cả việc thi chứng chỉ cũng làm không xong.
Nhưng mỗi khi mẹ tôi định quay lại việc học thì ba tôi lại nói phí thời gian, nếu đã thi không được thì khỏi học làm gì nữa.
Ông ta cũng không nghĩ lại xem, rốt cuộc vì lý do gì mà mẹ tôi không có thời gian thi cử.
Tôi bật đèn rồi tiến tới cạnh mẹ: “Dù có ly hôn thì mẹ vẫn không nuốt trôi cục tức này phải không?”
Mẹ tôi ngước lên nhưng không nhìn tôi, lúc này tôi mới nhận ra bà đang khóc, có lẽ không muốn tôi phát hiện nên bà mới khóc thầm như thế.
Trong giây phút ấy, tim tôi như vỡ tan.
Tôi cũng khóc, tôi nắm lấy tay mẹ, hỏi bà có muốn ba tôi phải trả giá thật đắt hay không.
Mẹ tôi gật đầu, nước mắt lăn từng giọt xuống tay và lưng của tôi.
Tôi nhớ đến kiếp trước, ba tôi và Triệu Tiểu Nhã trình chiếu mấy thứ trên màn hình lớn…
Đột nhiên tôi bừng tỉnh.
“Người lớn thì nên học làm PPT nha mẹ.” Tôi nói với mẹ mình.
…