Người Thứ Ba “ Thiện Lạnh “

Chương 5



Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi, hiển nhiên bà không hiểu tôi có ý gì.

Chờ đến khi tôi nói cho bà nghe ẩn ý của mình, rốt cuộc bà cũng nở nụ cười.

Đã nói thì phải làm ngay, hai chúng tôi phân chia công việc cho nhau, đầu tiên là chụp ảnh cuốn nhật ký, phân loại đống hình kia ra, tiếp đến là cắt, sao chép và dán, sau cùng là trích dẫn mấy câu quan trọng và photoshop những chỗ nổi bật.

Chúng tôi quần quật từ bảy giờ tối đến tận ba giờ sáng mới làm xong cái PPT đặc sắc này.

Ai ngờ sáng sớm hôm sau, lúc hai mẹ con chúng tôi vẫn chưa thức dậy thì ba tôi đã quay về rồi.

Ông ta vừa bước vào đã quỳ xuống với vẻ mặt tiều tụy.

Ông ta nói mình sai rồi, ngần ấy năm qua, trong lòng ông ta vẫn luôn có mẹ tôi. Ông ta thức trắng cả đêm vì đau đáu trăn trở, tại sao gia đình mỹ mãn của mình lại trở thành thế này.

Ông ta còn nói, mấy năm nay mẹ tôi không có công lao thì cũng có khổ lao. Tuy mẹ tôi xấu tính, nhưng dẫu gì họ cũng là vợ chồng hai mươi năm ròng, nghĩ đến chuyện chia ly làm ông ta không chịu được.

Khả năng diễn xuất của ba tôi “đỉnh” khỏi phải bàn, lời thoại sướt mướt thế kia mà chẳng có giọt nước mắt nào cả, chính điều ấy đã bán đứng ông ta, tố cáo ông ta đang lừa gạt mẹ con tôi.

Tôi và mẹ nhìn nhau rồi âm thầm cười lạnh.

Quầng mắt thâm đen của ba tôi đã chứng minh ông ta thật sự suy nghĩ cả đêm qua, có lẽ sau khi cân nhắc cẩn thận, ông ta nhận ra ly hôn chẳng phải chuyện gì tốt lành đối với mình.

Ba tôi tốn sức diễn kịch mấy chục năm qua, đến độ người xung quanh đều nhận định ông ta là một quân tử tài hoa nói không với thị phi, thế mà bây giờ mẹ tôi chẳng những đòi ly hôn mà còn nắm được nhược điểm tởm lợm như vậy của ông ta.

Nếu thật sự phải ly hôn, với tính cách của mẹ tôi thì bà sẽ không giấu giếm nguyên do cho ông ta, thậm chí còn đồn ầm lên cho mọi người cùng biết ông ta ngoại tình.

Đến lúc đó bộ mặt giả tạo của ông ta sẽ bị xé nát, những ngày tháng tốt đẹp cũng sẽ tiêu tan.

Quan trọng nhất là, mấy năm qua, dừa vào tài PUA của mình mà ông ta đã hưởng bao nhiêu lợi ích từ cuộc hôn nhân này. Nếu bây giờ rời khỏi mẹ tôi thì ông ta sẽ mất đi một người giúp việc cao cấp, cũng không được hưởng thụ “cuộc sống gia đình chất lượng cao” như thế này nữa.

Ông ta nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng nhận ra việc ly hôn với mẹ tôi là hạ sách nên mới cất công chạy về đây khổ sở đóng kịch thế này.

Cũng may mẹ con tôi đã có cách đối phó.

Tối hôm qua, chúng tôi vừa làm PPT vừa dự đoán các phương án sẽ xảy ra, sợ rằng ba tôi sẽ không chịu ly hôn.

Chờ đến khi người nọ diễn xong rồi, mẹ tôi mới nghiêng người mở tủ đầu giường rồi lấy cuốn nhật ký của ba tôi ra.

Tôi biết, mẹ tôi cũng bắt đầu vai diễn của mình rồi.

Thấy cuốn nhật ký, ba tôi lại quỳ phịch xuống rồi van nài hết lời.

Tôi biết ông ta đang sợ thật, sợ mẹ tôi lan truyền tin này ra ngoài thì ông ta sẽ bị thiên hạ mắng đến ch.ế.t.

Mẹ tôi đưa cuốn nhật ký cho ba tôi rồi nói rằng đây là riêng tư của ông ta nên bà sẽ không đụng vào nữa.

Ba tôi trố mắt nhìn, mẹ tôi vừa nức nở vừa nắm lấy tay ba tôi.

Ba tôi co rúm lại, thậm chí còn muốn rút tay ra, nhưng mẹ tôi vẫn không buông tay, còn dùng giọng điệu dịu dàng đến bất ngờ nói với ông ta rằng:

“Chồng à, có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi gọi ông như vậy.”

“Ông nói tối qua ông thức trắng đêm, tôi thì sung sướng chắc? Hai chúng ta trải qua bao nhiêu gian khổ suốt 17 năm qua, cãi nhau, mắng nhau cũng nhiều. Nhưng tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi vẫn yêu ông suốt ngần ấy năm chứ.”

Hiển nhiên mẹ tôi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thiết lập nhân vật của bà, nghe thấy lời thoại này, đừng nói là ba tôi, ngay cả tôi cũng chẳng dám tin vào tai mình mà.

Tôi hít sâu một hơi, thầm cầu nguyện cho mẹ đừng bật cười.

Mẹ tôi cũng cố gắng lắm, tuy đây là lần đầu bà đóng kịch nhưng phát huy vượt xa người thường.

Bà nhìn chồng mình với đôi mắt đẫm lệ:

“Tôi thừa nhận, hôm qua tôi đã rất tức giận và ghen tỵ khi đọc được nhận ký của ông, thậm chí tôi còn muốn đi tới trường của ông và nói cho mọi người biết ông đã phản bội tôi như thế nào. Nhưng đêm khuya tĩnh mịch đã khiến tôi tỉnh táo trở lại, đột nhiên tôi hiểu ra, tôi nổi điên như vậy là vì tôi ghen tỵ với Triệu Tiểu Nhã, tôi ghen vì ông yêu cô ta nhiều đến như vậy. Hôm qua tôi đã nói những câu rất khó nghe, chứng tỏ tôi yêu ông sâu đậm đến nhường nào.”

“Vương Mỹ Trân tôi đây có thể chắc chắn một điều rằng tôi yêu Trần Hoán ông suốt mười tám năm. Nhưng Trần Hóa, trong lòng ông vẫn có người khác. Sở dĩ tôi giận như vậy là vì tôi không được ông đáp lại tình cảm, điều này khiến tôi không thể chịu nổi.”

Nói tới đây, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt mẹ tôi.

Ba tôi sợ đến ngây người, nhưng chút lý trí sót lại khiến ông ta không hoàn toàn tin lời mẹ tôi nói.

Ba tôi không nhịn được mà hỏi: “Mỹ Trân, bà nghĩ như vậy thật sao? Là do tôi không tốt…”

Nhưng mẹ tôi chẳng cho ông ta có cơ hội chen vào: “Không, chồng à, thật ra thì ông không làm gì sai cả.”

Lần này, ba tôi còn chẳng khép được miệng.

Mẹ tôi nói tiếp: “Trái tim của ông mách bảo ông yêu người khác thì sao ông có lỗi được chứ? Vương Mỹ Trân tôi đây cũng giống ông mà thôi. Có điều, tôi không yêu người ta giống cách của ông được. Cho nên nếu hỏi ai sai trong chuyện này thì tôi chỉ có thể nói do mình mà thôi. Lỗi của tôi là không có phúc như ông và Triệu Tiểu Nhã, hai người đều yêu thương nhau, còn tôi chỉ biết đơn phương cô độc. Hầy, tôi thật sự hâm mộ Triệu Tiểu Nhã lắm đó.”

Mẹ tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt, tôi đoán, có lẽ bà ấy sẽ ngại khi để tôi thấy vẻ mặt của mình.

Còn ba tôi vẫn không nói gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner