Người Thứ Ba “ Thiện Lạnh “

Chương 7



6

Còn chưa ly hôn được một tháng mà ba tôi đã tổ chức đám cưới với dì Triệu rồi.

Tuy ông ta không mời hai mẹ con tôi, nhưng chúng tôi vẫn diện những bộ cánh lộng lẫy để đi “thu hoạch thành quả”.

Trông thấy hai mẹ con tôi, ít nhiều gì đám khách mời vẫn thấy hơi mất tự nhiên. Thậm chí bác cả còn tới hỏi mẹ tôi, nếu đã ly hôn thì sao còn tới dự lễ cưới.

Tôi thản nhiên mỉm cười: “Bác cả này, ba mẹ cháu ly hôn rồi, nhưng ba vẫn là ba của cháu mà nhỉ? Hôm nay cháu tới chúc phúc cho ông ấy mà.”

Bác cả nghe xong cũng không tiện ngăn cản nữa, thế là tôi và mẹ nghênh ngang tiến vào phòng tiệc.

Nửa tiếng sau, khung cảnh của kiếp trước lại được tái hiện, ba tôi nắm tay Triệu Tiểu Nhã và mở PPT đầy ắp tình cảm của mình lên cho cả phòng tiệc chứng kiến, thế rồi… mọi người có mặt ở đây đều há hốc mồm, sau đó họ xì xào bàn tán, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Chẳng có gì lạ đâu, vì trên màn hình lớn chính là bản PPT do mẹ con tôi chắp vá và ghép lại vào đêm hôm đó.

Dựa vào “tác phẩm” của mẹ con tôi, mọi người có thể thấy rõ năm đó ba tôi bị Triệu Tiểu Nhã bỏ rơi vì ông ta chỉ là một giáo viên nghèo, sau này người chồng giàu có của bà ta qua đời, hai mẹ con bà ta bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, chính ba tôi đã dùng tiền lương của mẹ tôi để thuê nhà cho mẹ con tình cũ.

Ba tôi mặc kệ việc học của tôi, ngày nào cũng sang dạy kèm cho con trai của Triệu Tiểu Nhã. Dạy cho lắm vào, con trai bà ta vẫn thiếu 10 điểm khi thi vào trường cấp ba ở chỗ tôi đấy thôi. Cuối cùng ba tôi phải bỏ ra 5 vạn mới giúp nó vào được trường Trung học phổ thông Số 2, một trường trọng điểm mà tôi đang theo học.

Mẹ tôi chăm ông nội trong bệnh viện, còn ba tôi thì đưa Triệu Tiểu Nhã đi xem phim; tôi ngã bệnh nóng sốt, ba tôi lại đến ga tàu đón Triệu Tiểu Nhã đi làm về muộn…

Thật ra có vài chuyện do tôi và mẹ bịa ra, nhưng who cares? Quần chúng ăn dưa đâu có thích xem bản gốc, họ chỉ quan tâm những việc đã được xuyên tạc mà thôi.

Chúng tôi chỉ châm một ngòi lửa nho nhỏ vào trí tưởng tượng của họ, thế là họ bùng nổ ngay.

Dĩ nhiên, những suy nghĩ vặn vẹo của ba tôi trong cuốn nhật ký cũng được tôi chụp lại, phóng to và đánh dấu đỏ trong PPT, thêm vào đó là những bức “ảnh đẹp” của Triệu Tiểu Nhã nữa, phải gọi là hiệu quả ngập trời.

Lúc hiện trường đang hỗn loạn, tôi giơ loa phóng thanh lên rồi đi về phía sân khấu.

“Xin chào mọi người, chào các chú các dì, PPT này chính là quà cưới mà tôi dành tặng cho ba mình và dì Triệu.”

“Có lẽ mọi người đều biết tính tình mẹ tôi không tốt lắm, nên ba tôi luôn nói bà là con cọp cái. Nhưng con cọp cái đó lại là người đã gồng gánh cả cái nhà này trong lúc ba tôi và người tình đang qua lại với nhau. Thậm chí khi mẹ tôi phát hiện ra cuốn nhật ký chứa đựng tình yêu mà ba tôi chôn giấu suốt bao lâu nay, bà ấy cũng lựa chọn rút lui, để ba tôi và thứ ‘tình cảm chân thành’ mang tên Triệu Tiểu Nhã của ông ta được toại nguyện.”

“Có thể nói, hôm nay Trần Hoán và Triệu Tiểu Nhã có thể tổ chức tiệc cưới xa xỉ đến nhường này là nhờ mẹ tôi đã nhẫn nhục để tác thành cho họ! Song, mẹ tôi sĩ diện, không muốn để người ngoài biết nỗi xót xa mà bà ấy phải gánh chịu, đâu có nghĩa là tôi cũng nguyện ý im hơi lặng tiếng? Tôi là con gái của mẹ, tôi muốn tất cả mọi người đều biết Trần Hoán là tên đạo đức giả, lừa dối vợ con! Là tên cặn bã chỉ biết ức hiếp người đàng hoàng!”

Cuối cùng ba tôi cũng lấy lại tinh thần, ông ta muốn chạy tới cướp cái loa trong tay tôi.

Nhưng giây tiếp theo, mẹ tôi đã cầm lấy cái loa ấy.

Hôm nay mẹ tôi mặc một chiếc áo lông màu tối, vẻ mặt cũng u ám buồn bã.

Bà hét vào trong loa: “Xin lỗi mọi người, con gái tôi bốc đồng nên hành động theo cảm tính, mong mọi người đừng trách con bé. Nó thương tôi nên mới gây ra chuyện hoang đường như thế này, để mọi người chê cười rồi ạ. Ngay tại đây, tôi muốn nói lời xin lỗi thay cho con bé. Tôi xin lỗi! Tôi thật lòng xin lỗi!”

Sau khi thực hiện động tác cúi người đến tận 90 độ, mẹ tôi vội vàng nắm lấy tay tôi rồi chạy như bay ra khỏi phòng tiệc, không cho ba tôi có cơ hội nói điều gì.

Mà cùng lúc đó, Triệu Tiểu Nhã cũng ngất lịm đi.

Có lẽ bà ta không còn mặt mũi để đối diện với mọi chuyện nên mới ngất đi chăng?

Còn ba tôi, ông ta chẳng kịp quan tâm đến việc người thương đang ngất xỉu mà bắt đầu mở miệng phun lời vàng ngọc sau lưng tôi.

Trong tiếng chửi rủa của ông ta, tôi và mẹ cười ra nước mắt.

Lúc ra khỏi khách sạn, mẹ đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Bà nói với tôi rằng, cảm giác được con gái yêu xả giận cho thật sự rất sướng, đúng là chẳng bõ công bà yêu thương tôi mà.

Chỉ tiếc, lần này để tôi phải đóng vai ác, người làm mẹ như bà chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Đúng vậy, mọi chuyện đều là màn kịch do tôi và mẹ sắp đặt. Tôi sẽ tố cáo người ba cặn bã của mình trong chính hôn lễ của ông ta, sau đó mẹ tôi sẽ đứng ra diễn vai người vợ cũ hiền lành có nỗi khổ không thể nói, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh xấu xa mà ba tôi hay rêu rao với người ngoài.

Vốn dĩ mẹ tôi không đồng ý với kế hoạch này, bà nghĩ bà mới là người phải bảo vệ tôi, tôi không nên ra mặt.

Nhưng nhớ đến việc mẹ phải chịu uất ức cả một đời vào kiếp trước, tôi vẫn cố gắng khuyên mẹ đồng ý với cách làm của mình, bởi vì tôi là con gái của bà, tôi nợ bà.

Tôi vừa cười vừa nắm lấy tay mẹ: “Mẹ, mẹ có tin không, nếu hôm nay mẹ là người mắng ông ta thì mọi người chỉ bàn tán nhiều nhất là một tháng mà thôi. Nhưng người làm con như con lại đứng ra tố cáo thì đề tài này sẽ còn hot dài dài.”

Tôi còn chưa nói xong thì mẹ đã xoa đầu tôi: “Con đã lớn khôn thật rồi, mẹ biết con muốn đòi lại công bằng cho mẹ, con sợ người khác nghĩ rằng việc ly hôn đều là do lỗi của mẹ, đúng chứ? Mẹ thật may mắn khi có con! Nhưng sau này con phải để mẹ tự tay tát tên Trần Hoán kia, được không?”

Tôi ôm lấy cánh tay của mẹ: “Được, được, được! Không gấp! Trần Hoán nhỏ nhen như vậy, con tin sau này mẹ sẽ có nhiều cơ hội để ra trận đó ạ!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner