Người Thứ Ba “ Thiện Lạnh “

Chương 7



6

Sự việc trong đám cưới còn chưa qua bao lâu mà mẹ tôi đã có cơ hội “ra trận” thật rồi.

Ngày hôm đó giáo viên Ngữ Văn đến tìm tôi, nói rằng sắp tới có một cuộc thi sáng tác cấp quốc gia vô cùng quan trọng, với thiên phú sáng của tôi, cô ấy đề nghị tôi đăng ký thi thử xem.

Tôi nhớ kiếp trước cũng có chuyện này.

Lúc ấy, tôi được giáo viên Ngữ Văn đề cử nên đăng ký tham gia, đấu từ vòng loại cho đến tận vòng chung kết.

Nhưng trước chung kết, ba tôi lại giở thói PUA với tôi, đại khái là: Tuy tôi viết văn không tệ lắm, nhưng trong cuộc thi hội tụ toàn tinh hoa của đất nước như thế thì những thứ do tôi viết ra chỉ ở mức trung bình mà thôi. Hơn nữa kiểu thi thố này phải có mối quan hệ, không phải chỉ giỏi giang là được. Một thí sinh chẳng có ai lót đường như tôi có đi thi thì chỉ làm đá kê chân cho người ta mà thôi. Thay vì lãng phí thời gian thi cử, chẳng bằng làm bài tập trên trường còn hơn.

Lúc ấy ba tôi còn bày ra vẻ mặt thương cảm nữa chứ.

“Ba biết sự thật rất tàn nhẫn, nhưng con đã là người lớn, phải biết cách chấp nhận thực tế.”

“Cuộc đời còn rất dài, chúng ta không tham cái lợi trước mắt, hãy đấu với họ trong kỳ thi đại học nhé.”

Vậy mà tôi đã tin vào câu chuyện hoang đường của ông ta rồi gác cuộc thi đó sang một bên, mặc cho Cao Thịnh Dương – người có thành tích không cao bằng tôi trong vòng loại – tiến vào chung kết thay mình.

Cuối cùng Cao Thịnh Dương đạt giải ba, còn được một trường đại học 985 tuyển thẳng dù thành tích chẳng xuất sắc cho mấy.

Sau này tôi mới biết, ba tôi khuyên tôi từ bỏ cuộc thi đó là vì trường chúng tôi chỉ được đề cử một học sinh tuyển thẳng vào đại học mà thôi.

Nếu tôi đi thi thì đứa con trai của tình đầu mà ông ta hết lòng yêu thương sẽ không còn cơ hội nữa.

Ba tôi đúng là móc tin móc phổi cho mẹ con nhà kia mà.

Nhưng lần này không có tôi phối hợp, tôi muốn xem ông ta dùng cái gì để lấy lòng “con trai ngoan” của ông ta.

Tôi thuận lợi tiến vào vòng chung kết, hiển nhiên người ba đáng kính kia cũng tới PUA tôi như trong dự liệu.

Thậm chí mấy câu PUA của ông ta cũng giống hệt với kiếp trước.

Dường như ba tôi đã quên mất việc cô con gái này đã trở mặt ngay trong đám cưới của mình. Lúc này đây, ông ta vẫn mặt dày mày dạn diễn vở kịch người cha hiền với tôi cơ đấy. Quả nhiên, ông ta có thể làm mọi thứ cho “con trai ngoan” của mình, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt mà.

Tôi nhìn ba với gương mặt ngây thơ: “Ba, con nhớ ba có người bạn đại học đang làm biên tập viên cho nhà sản xuất của ban tổ chức. Nếu mối quan hệ là thứ đi đầu trong các cuộc thi thì chi bằng ba tạo mối quan hệ cho con đi, con rất muốn thắng cuộc thi này.”

Kiếp trước ba tôi đã đã dùng mối quan hệ này để giúp Cao Thịnh Đương đạt giải ba.

Nhưng bây giờ nghe tôi nhờ vả, ông ta lại lắc đầu nguầy nguậy: “Ba là người sống ngay thẳng, con là con gái của ba thì cũng phải sống cho trong sạch chứ, tại sao có thể nghĩ đến mấy chuyện đường ngang ngõ tắt như thế?”

Tôi lại nhìn ông ta với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ: “Quào, không hổ là người ba mà con kính yêu nhất. Dù con gái ruột có nhờ vả thì thì ba vẫn kiên quyết không thỏa hiệp với thế tục. Ba yên tâm, nhất định con sẽ tự giành lấy giải nhất để người bạn kia của ba phải lau mắt mà nhìn.”

Sau đó, tôi viện cớ chuẩn bị ôn thi để đuổi ông ta đi, trước khi ông ta kịp rao giảng mấy bài học đạo đức dông dài khác.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là, người được đi thi tiếp lại là Cao Thịnh Dương.

Tôi vội đi tìm cô Ngữ Văn để hỏi nguyên do.

Cô ấy nói, ba tôi đã liên hệ với cô, nói rằng điểm các môn Khoa học tự nhiên của tôi chưa được tốt nên muốn tôi tập trung vào các môn đó, tránh lãng phí thời gian đến Bắc Kinh dự thi, bởi vậy mới xin rút khỏi cuộc thi này.

Tôi tức đến nổ phổi, nhưng vẫn cố nén giận gọi điện thoại cho mẹ để dặn dò đôi câu, dẫu sao tôi cũng đã lập kế hoạch diệt trừ thứ cặn bã kia rồi.

Lần này tôi muốn danh tiếng của ba tôi hoàn toàn bại lụi trong ngôi trường này.

Tôi cúp điện thoại rồi đến căn tin mua một chai tinh dầu, sau đó lại chạy tới trước phòng làm việc của ba để nằm vùng.

Đoán rằng mẹ tôi sắp đến, ba tôi cũng đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc nhân lúc ra chơi, tôi nhanh tay thoa tinh dầu lên mí mắt, sau đó vừa khóc bù lu bù loa vừa chạy vào phòng làm việc của ba mình.

Ba tôi thích uống trà hoa cúc, hơn nữa thích nhất là uống lúc vẫn còn nóng.

Khi tôi chạy vào thì ông ta đang nâng ly trà bằng thủy tinh của mình lên và hít vào một hơi.

Tôi chờ đúng thời cơ đó rồi cắm đầu vào người ba tôi, để ly trà nóng kia đổ hết xuống người ông ta.

Ba tôi bị nóng đến gào ầm lên, hình tượng không tranh không giành hằng ngày lập tức bay biến, thậm chí ông ta còn giơ tay lên định đánh tôi nữa.

Tôi nhanh nhẹn tránh thoát, sau đó tiếp tục cắm đầu vào người ông ta, vừa “húc” vừa la hét: “Ba đánh đi, đánh ch.ế.t con cũng được, dẫu gì con cũng không phải là đứa con được ba yêu thương mà.”

“Bạn học của con nói có mẹ ghẻ sẽ có cha ghẻ, còn nói ba không thương mẹ thì cũng không thương con, con từng không tin, nhưng nào ngờ chuyện đó lại là thật cơ chứ.”

“Ba, rốt cuộc vì sao ba phải đối xử với con như vậy? Con đã nói với ba rồi, cuộc thi này vô cùng quan trọng với con vì con rất thích viết văn. Dù con không có thiên phú hay không nhận được giải thưởng thì tham gia thử cũng được mà.”

“Tại sao, tại sao ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này thôi mà ba cũng không hài lòng, thậm chí còn muốn con nhường cơ hội cho Cao Thịnh Dương nữa?”

“Nó đã giành ba của con, tại sao bây giờ còn cướp suất dự thi của con nữa hả?”

“Chẳng lẽ vì con được mẹ sinh ra, nên con không xứng tham gia cuộc thi đó sao?”

Hiệu quả của tinh dầu chẳng phải dạng vừa, tôi khóc đến đẫm lệ, khóc đến trước mắt mờ đi, khóc đến khàn cả giọng.

Nhìn lại ba tôi, đầu tiên là bị trà nóng đổ lên chân, sau đó thẹn quá hóa giận muốn đánh tôi, thế là ông ta bị người khác trông thấy một bộ mặt khác của mình sau dáng vẻ “không tranh với đời” thường ngày.

 …


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner