Người Thứ Ba “ Thiện Lạnh “

Chương 8



Tôi cũng không cho ông ta có cơ hội nói chuyện, mỗi khi ông ta định há miệng giải thích thì tôi lại kể lể bao nhiêu tội lỗi của ông ta.

Người ta vây xem làm ông ta ngại đến đỏ bừng mặt, chưa kể còn chột dạ nhụt chí, nên ông ta có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa được.

Tình trạng đó cứ kéo dài cho đến khi mẹ tôi vào phòng làm việc của ông ta.

Nhìn thấy mẹ, tôi nhào vào lòng bà rồi khóc òa lên.

“Mẹ ơi, ba bắt nạt con…”

Vốn dĩ tôi chỉ đang đóng kịch mà thôi, nhưng chẳng biết vì sao lúc thấy mẹ, bao nhiêu uất ức trong lòng chợt dâng trào chẳng ngăn lại được.

Trước mắt tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Ba ôm tôi, dạy tôi đọc sách và kể chuyện cổ tích cho tôi nghe khi tôi còn bé…

Tôi được điểm tối đa khi xem tranh luyện nói, ba tôi hết sức phấn khởi, còn khen tôi thông minh, sau này lớn lên nên làm nhà văn…

Nhưng hình ảnh cuối cùng lại là lúc ba cầm lấy chai rượu vang rồi ném vào đầu tôi…

Có lẽ ba đã từng thương tôi, nhưng nếu đứa con gái ruột thịt này dám cản trở con đường tìm kiếm hạnh phúc của ông ta thì ông ta sẽ xử lý ngay chẳng chút do dự.

Đây chính là tình thương vừa mỏng manh vừa ích kỷ của ba tôi đấy.

Cho nên, tạm biệt nhé, ba của con.

Tôi nghĩ, sau tiếng gọi cuối cùng này, tôi sẽ không chấp nhất với việc tìm kiếm đáp án cho câu hỏi vì sao ba không thương mình nữa. Thay vào đó, tôi nên học cách bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện, đâu phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái chứ.

Xem như duyên phận giữa tôi và ba quá cạn vậy.

Mẹ tôi nhẹ nhàng an ủi tôi như trong kế hoạch.

“Lệ Lệ, có phải hiểu lầm gì đó hay không? Ba con đâu phải người như thế. Tuy ba con không yêu mẹ, nhưng con là con gái ruột của ông ấy, sao ông ấy cố ý hại con được chứ?”

Sau khi ly hôn với ba, mẹ tôi đã thay đổi toàn diện theo đề nghị của tôi.

Chẳng những tập thể dục giảm cân mà bà còn học trang điểm, hơn nữa bây giờ bà không phải lo lắng mấy chuyện chẳng ra đâu của ba tôi, tâm trạng tốt lên rất nhiều nên trông trẻ ra cả mấy tuổi.

Bấy giờ mẹ tôi đang mặc đồ công sở, lại còn trang điểm thật tỉ mỉ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.

Còn đâu gười phụ nữ tiều tụy thô kệch trong đám cưới của chồng cũ nữa chứ? Lúc này đây, hình ảnh người vợ cũ khéo léo, hiểu lòng người, dịu dàng và ân cần được mẹ tôi khắc họa vô cùng sinh động.

Tôi thấy rõ sự nghi ngờ đang dấy lên trong mắt các giáo viên có mặt ở đây: Đây là con cọp cái trước kia đó sao?

Tôi đoán bọn họ sẽ nảy ra một ý nghĩ khác nhanh thôi: Tại sao người phụ nữ này lại biến thành cọp cái khi kết hôn với thầy Trần, mà ly hôn xong thì dịu dàng động lòng người đến thế chứ?

Rốt cuộc là lỗi của ai?

Ba tôi nhìn mẹ tôi, ánh mắt ông ta cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Tuy nhiên, sự yếu đuối của mẹ tôi khiến ông ta đánh giá sai tình hình lúc này.

Ba tôi cho rằng mẹ sẽ làm chỗ dựa cho tôi như bao lần trước, thậm chí ông ta còn tỏ ra oan uổng nữa chứ: “Mỹ Trân, may mà bà hiểu tôi, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.”

Tôi lớn tiếng bác bỏ: “Cái gì mà tốt cho con?! Rõ ràng cô Ngữ Văn nói con rất có thiên phú, có thể đạt giải trong cuộc thi này, nói không chừng còn được tuyển thẳng vào đại học nữa. Ba biết rõ cơ hội này rất hiếm có, vậy mà lại nhường nó cho Cao Thịnh Dương. Ba nói con nghe thử xem, rốt cuộc là tốt cho con ở điểm nào?”

Ba tôi há hốc mồm, chẳng thốt ra được lời nào.

Mẹ tôi hỏi cô Ngữ Văn, cô giáo cũng gật đầu xác nhận những điều tôi nói là thật.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, mẹ tôi lập tức tiến tới tát ba tôi một bạt tai.

Ai nấy cũng đều ngẩn người.

Mẹ tôi bắt đầu nắm tóc ba tôi rồi đấm đá lung tung, nói chung là được một bữa đánh ra trò.

“Đồ con rùa khốn kiếp này, bà đây đã làm gì có lỗi với ông hả? Ông nói ông không yêu tôi, tôi để ông đi tìm tình yêu của đời mình! Bà đây không tranh không giành, còn giữ thể diện cho ông, vậy nên ông tưởng bà đây dễ bắt nạt lắm hả?”

“Mà bắt nạt bà đây còn chưa đủ, ngay cả con gái ruột thịt của ông mà ông cũng dám ức hiếp? Ông có còn là người không?”

“Hôm nay để mọi người ở đây phân xử xem có người ba nào như ông không? Sau khi ly hôn, ông chẳng đưa cho tôi đồng nào để nuôi con gái, vậy mà một lòng một dạ đi lo cho con trai của người ta. Bây giờ ông còn cướp mất cơ hội của con gái, ông có đáng mặt làm ba không hả?”

“Hôm nay tôi tuyên bố thay cho con gái, con bé sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người ba không biết xấu hổ này!”

“Xin các vị ở đây làm chứng, trong mắt tên thối tha này chỉ có đứa con trai yêu dấu của con giáp thứ 13 kia thôi! Sau này để thằng khốn nạn con kia nuôi thằng khốn nạn già này đi! Trần Hoán không còn liên quan gì đến Lệ Lệ nhà tôi nữa!”

“Đi thôi, Lệ Lệ, đừng khóc, xem như ba đã con ch.ế.t rồi đi!”

Mẹ tôi vừa nói vừa kéo tôi đi. Rốt cuộc chúng tôi cũng xả được cơn hận này rồi.

Ba tôi chẳng bào chữa được câu nào, thậm chí còn trở thành trò cười cho cả trường học.

Mọi người ngoài mặt chẳng nói gì, nhưng lại âm thầm kể cho nhau nghe chuyện ba tôi ngu ngốc thế nào khi nuôi con cho kẻ khác.

Họ còn nói ba tôi có mắt như mù, bảo sao trước kia mẹ tôi phải sống khổ sở đến vậy.

“Vợ cũ nhìn dịu dàng đằm thắm là thế, vậy mà thầy Trần cứ nói với người ta chị ấy là cọp cái.”

“Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo mà.”

Thế là mẹ tôi đã có màn tái xuất vô cùng xinh đẹp và hoành tráng sau hôn lễ kia.

Hiển nhiên, bà tiếp tục trở thành người vợ cũ đáng thương bị chồng vu khống trong mắt mọi người, còn ba tôi là thứ cặn bã đến mức chẳng chịu chi tiền cấp dưỡng cho con gái.

Dù ba tôi có giải thích với mọi người rằng ông ta không đưa tiền cấp dưỡng là do đã thỏa thuận với mẹ tôi từ trước, nhưng mọi người chỉ mỉm cười với ông ta, còn sau lưng thì càng khinh thường ông ta hơn.

Ngay cả Cao Thịnh Dương cũng trở thành đối tượng bị cô lập vì là con trai của con giáp thứ 13.

Mọi người lén lút gọi cậu ta là “con trai ngoan của thầy Trần”.

Có lần cậu ta đánh nhau với đám người dám gọi thẳng cậu ta là “con trai ngoan”, kết quả là cậu ta bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, còn bị ép gọi đám người kia là “ba” nữa chứ. Từ đó về sau, đám bạn học càng thoải mái gọi cậu ta là “con trai ngoan”.

Có lần trên đường đi học về, Cao Thịnh Dương gọi tôi lại: “Người gây ra mọi chuyện là ba của chị, tại sao người gánh chịu hậu quả lại là tôi? Chẳng nhẽ tôi là người bắt ba chị yêu mẹ tôi à?”

Dáng vẻ tự cho mình vô tội của cậu ta khiến tôi nhớ lại kiếp trước.

Cậu ta cậy mình là con trai của Triệu Tiểu Nhã nên thản nhiên giành lấy mọi vinh dự và tài sản vốn thuộc về tôi, thậm chí cậu ta còn dùng những lời lẽ đanh thép để chỉ trích tôi trong đám cưới của ba tôi và mẹ cậu ta: “Phận làm con chúng ta không nên ích kỷ như vậy, bởi vì những cảm xúc cá nhân của chúng ta sẽ cản trở tình yêu thuộc về ba mẹ đấy.”

Lúc cậu ta hưởng lợi từ mọi chuyện, sao cậu ta không nhớ tới “công bằng” mà trả ba lại cho tôi đi?

Tôi cười hì hì nhìn cậu ta: “Lúc ba tôi đưa tiền cho cậu, cậu cũng tiêu hết mà nhỉ…”

“Không muốn người ta gọi mình là con trai ngoan thì đừng có dùng tiền của ba tôi.”

Nói xong, tôi nghênh ngang rời đi.

Tôi cũng không rảnh đến mức đi thông cảm với thứ rác rưởi như cậu ta đâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner