7
Buồn cười là không lâu sau đó, ba tôi lại đến tìm tôi.
Ông ta nói xa nói gần một hồi, rốt cuộc chỉ muốn nhắc nhở tôi đứng ra bảo vệ Cao Thịnh Dương, bởi vì tôi rất được lòng mọi người trong trường, còn thằng con trai cưng của ông ta thì đang bị cô lập.
“Ba biết con hận ba vì dì Triệu, nhưng tình cảm không có lỗi, chờ đến khi con lớn, con sẽ biết phải sống với người mình không yêu đau khổ đến nhường nào.”
“Ba mẹ ly hôn xem như là giải thoát cho nhau. Con xem, hiện tại mẹ con sống rất tốt đấy thôi? Con cũng nên sống như mẹ con vậy.”
“Ba rất thương con, bằng không lúc ly hôn đã không để tiền lại cho mẹ con rồi, con phải thông cảm với nỗi khổ tâm của ba chứ.”
“Thịnh Dương là đứa bé đáng thương, con là chị nó thì phải giúp nó.”
“Sau này ba mẹ rồi sẽ qua đời, khi đó các con chính là người thân của nhau. Nếu con bị nhà chồng ức hiếp, có khi còn phải nhờ nó tới giúp đấy.”
Phải công nhận ba tôi rất giỏi nói nhảm.
Chắc ai trông thấy dáng vẻ tận tình khuyên bảo này của ba tôi cũng sẽ bảo ông ta là đồ ngốc mât thôi.
Tôi chỉ nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường: “Ba à, Cao Thịnh Dương bị cô lập là do mẹ nó lấy ba đó, ba ly hôn với mẹ nó đi, đến lúc đó người ta còn gọi nó là con trai ngoạn được ư?”
Ba tôi giận tung trời, nhưng trừ việc mắng tôi là đứa mất dạy thì ông ta cũng bó tay hết cách.
Thậm chí ông ta còn ra ngoài bêu xấu tôi, bảo tôi bị mẹ dạy thành đứa bất hiếu, còn nhỏ mà có thói chanh chua. Nhưng người nghe cũng chỉ mỉm cười cho có lệ với ông ta mà thôi.
Có lần, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi – một người phụ nữ trung niên đức cao vọng trọng – đã đáp trả ông ta thế này: “Tôi thấy cô bé Lệ Lệ đó rất lễ phép, sao cô bé chỉ không vâng lời một mình thầy vậy? Có lẽ thầy nên tự kiểm điểm bản thân trước đã.”
Nghe nói khi đó ba tôi chỉ biết cứng họng, vẻ mặt đặc sắc vô cùng.
Thấy dư luận không bị thao túng, ba tôi đành làm thủ tục chuyển trường cho Cao Thịnh Dương, nghe đâu cậu ta vào học một trường tư thục nổi tiếng ở chỗ chúng tôi.
Dĩ nhiên, học phí ở nơi đó rất cao.
Để tăng thêm thu nhập gia đình, ba tôi bắt đầu chiêu sinh dạy thêm.
Ba tôi từng hùng hồn tuyên bố mình là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, phải sống cao thượng và trong sạch.
Chẳng biết học sinh của ông ta sẽ nghĩ gì khi thấy người thầy cao thượng của mình ngửa tay đòi phí dạy thêm.
Nhưng đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm.
Người ba đốn mạt kia không còn tới quấy rầy nên cuộc sống của tôi và mẹ dần dần đi vào quỹ đạo.
Thành tích của tôi ngày một tăng cao, còn mẹ tôi thì ngày nào cũng làm món ngon để bổ sung dinh dưỡng cho tôi.
Đúng rồi, bây giờ mẹ tôi có thể tập thể dục và tập trung học tập, bởi vì bà không phải vùi đầu vào đống việc nhà chẳng có hồi kết do ba tôi mang lại nữa.
Cứ đến tối là mẹ con tôi sẽ ngồi ở hai đầu bàn học, ai cũng phấn đấu học tập, trở thành bạn đồng hành hoàn hảo của nhau.
Chưa tới nửa năm mà mẹ tôi đã thi đậu chứng chỉ kế toán trung cấp và tìm được việc làm mới.
Ngày nhận được chứng chỉ, mẹ tôi vui đến rơi nước mắt.
Bà nói rằng, tuy chứng chỉ này không khó lấy, nhưng bà rất kích động. Bởi vì đây là chứng chỉ đầu tiên bà có được sau gần hai mươi năm làm việc.
Tôi hiểu.
Mẹ tôi đã muốn lấy chứng chỉ này từ khi tốt nghiệp đại học, nhưng bà bị cuốn vào đống việc nhà từ ngày này qua tháng nọ, sau khi tan làm cũng chẳng có thời gian riêng tư. Những người bạn tốt nghiệp cùng khóa, thậm chí lực học còn chẳng giỏi bằng bà đã dần dần vượt lên trước, chưa kể họ còn vượt qua kì thi CPA, trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực chuyên môn.
Tôi cũng khóc, bởi vì mẹ tôi đã dành hầu hết thời gian trong suốt mười năm qua để chăm sóc cho tôi.
Tôi ôm lấy mẹ mình và khích lệ, đây mới là khởi đầu của bà mà thôi.
Mẹ tôi mỉm cười gật đầu, bà nói sau này bà muốn thi CPA, trở thành người mẹ có nhiều chứng chỉ tài chính nhất ở vùng này.
Nhìn mẹ hăng hái như vậy, tôi lại thấy mắt mình cay cay.
Ai nói mẹ tôi chỉ biết quanh quẩn bếp núc? Hóa ra, chỉ cần cho bà cơ hội thì bà cũng có thể giỏi giang như bao người, cũng có thể tạo ra một cuộc sống hoàn toàn khác với trước kia.
Đêm hôm đó, tôi tâm sự với mẹ rất nhiều.
Mẹ tôi nói, bà cứ nghĩ cuộc đời bà sẽ chấm dứt một cách tẻ nhạt và ngắn ngủi như vậy.
“Không bao giờ biết được chồng mình nghĩ cái gì, cũng không bao giờ làm xong việc nhà. Khi đó mẹ nhìn cái gì cũng chẳng vừa mắt, trong lòng cứ dồn nén, đi ngang qua con chó cũng muốn đạp nó một đạp.”
“Bây giờ ngẫm lại, hóa ra lúc trước mẹ hay la hét với ba là vì muốn ông ta quan tâm đến mình nhiều hơn mà thôi. Dường như mẹ đã sống trong một thế giới hư ảo, rõ ràng đã kết hôn, nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô độc.”
“Cảm ơn con đã giúp mẹ có can đảm thay đổi, thoát khỏi hôn nhân, bắt đầu lại lần nữa. Bây giờ mẹ mới hiểu ý nghĩa của câu nói ‘con người cần phải tự hoàn thiện mình’. Hạnh phúc của chúng ta không phải là việc mình tìm được người chồng như thế nào, mà là mình muốn sống như thế nào. Mẹ muốn nói những lời này cho mẹ, và cho cả con nữa.”
“Hy vọng dù sau này xảy ra chuyện gì thì con gái của mẹ vẫn vượt qua được mọi chông gai, hãy sống là chính mình con nhé. Mẹ sẽ cố gắng trở tấm gương sáng cho con, luôn đứng phía sau ủng hộ con.”
Giờ phút này, vẻ mặt của mẹ vừa dịu dàng vừa rạng rỡ.
Tôi tựa vào vai bà, dường như gánh nặng tôi vẫn luôn mang trong lòng từ khi trùng sinh cho tới nay đã tiêu tan mất rồi.
Tôi đã thay đổi cuộc đời của mẹ tôi, tôi tin từ nay về sau bà sẽ được hạnh phúc.
Đêm trước ngày phá bỏ và xây dựng lại khu phố cổ, dưới sự thúc giục và khuyên giải của tôi, mẹ tôi đành dùng hết tiền tiết kiệm để mua một ngôi nhà trong khu phố ấy.
Tôi biết, chừng hai năm nữa thì ngôi nhà kia sẽ được nâng giá lên đến tận trời, khi đó mẹ tôi sẽ trở thành “phú bà”.
Vốn tưởng rằng mẹ con tôi sẽ hưởng thụ những năm tháng yên bình, chẳng liên quan gì đến người ba cặn bã kia nữa, nào ngờ ông ta biết mẹ tôi mua nhà thì đột nhiên chạy tới nhà tôi.
Ông ta yêu cầu mẹ tôi bỏ việc mua nhà, đừng nên lãng phí tiền như vậy.
Nhưng bây giờ mẹ tôi vẫn còn bị ông ta ảnh hưởng nữa á?
Suốt mười mấy phút ông ta ở lì trong nhà chúng tôi, dù ông ta có nói gì thì mẹ tôi vẫn lạnh nhạt trả lời rằng: “Liên quan gì tới ông?”
Cuối cùng ba tôi không chịu nổi nữa nên phải nói ra mục đích thật sự của mình.
Hóa ra ba tôi muốn mượn tiền.
Ông ta nói, khi trước ông ta đã để lại hết cho mẹ tôi, chẳng cần cái gì cả, bây giờ ông ta đang gặp khó khăn, còn mẹ tôi sống no đủ hơn, dù là niệm tình cũ hay là nói về chủ nghĩa nhân đạo thì cũng nên giúp ông ta chút ít.
Mẹ tôi lại cười, bà hờ hững liếc nhìn ba tôi rồi hô to một chữ vang dội cả tòa nhà: “Cút”.
…