Người Tỳ Nữ Quyến Rũ

C1



VĂN ÁN:
Tỳ nữ của ta trời sinh mị hoặc, một cái nhíu mày, một nụ cười nhẹ đều sẽ vô tình câu hồn đoạt phách người khác.

Vô số công tử thế gia, chư hầu đều lấy danh nghĩa đến bái phỏng ta chỉ để lén ngắm nhìn nàng ấy một cái.

Nhưng nàng ấy lại coi trọng hoàng huynh của ta, muốn làm Thái tử phi.

Sợ ta làm khó dễ cho nàng ấy mà hoàng huynh đã ban thánh chỉ trói ta đi hòa thân ở Mạc Bắc.

Tỳ nữ của ta đã trở thành Hoàng quý phi dưới một người trên vạn người.

Năm năm sau, ta dẫn hai trăm ngàn kỵ binh đạp nát biên giới.

Hoàng huynh phái người xuyên đêm gửi thư đến, từng chữ đều thấm đẫm nước mắt và máu. Hắn ta đổ mọi tội lỗi lên đầu của tỳ nữ, sau đó đưa nàng ấy đến để ta trút giận.

Nhưng sao ta nỡ làm vậy chứ?

Tỳ nữ của ta chưa bao giờ phản chủ, vẫn luôn trung thành tuyệt đối.

1

Lần nữa ta gặp lại Tần Minh Nguyệt đã là năm năm sau, sống trong hậu cung an nhàn sung sướng, nàng ấy được nuôi đến thiên kiều bá mị.

Dù là bị sứ giả nước Tống áp giải đến để nghị hòa, trên gương mặt vẫn còn vết lệ khô loang lổ nhưng vẫn không hề làm ảnh hưởng chút nào đến dung mạo tuyệt đẹp của nàng.

Mỹ cảm Giang Nam dịu dàng yểu điệu lại mông lung được thể hiện vô cùng rõ ràng trên người nàng. nữ nhân như cành liễu rủ như vậy đi đi lại lại trong quân doanh, tức khắc bị người Mạc Bắc hai bên trái phải nhìn chòng chọc.

Rất nhanh Tần Thanh Nguyệt đã đi tới trước mặt ta, nàng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt như làn thu thủy hàm chứa sự sợ hãi dịu dàng nhìn về phía ta, do dự một lúc lâu mới cúi người hành lễ.

“Công chúa…”

Nàng còn chưa quỳ xuống đã bị ta dùng roi ngựa bất ngờ đánh lên cánh tay, đau đến mức cả người run lên, che lại chỗ bị đánh nhưng vẫn không dám đối diện với ta.

Bộ dạng mềm mại ủy khuất này là khiến nam nhân yêu thương nhất.

Trước đây khi ở nước Tống, có rất nhiều công tử thế gia mượn cớ bái phỏng Trưởng Công chúa để đến ngắm nhìn nàng.

Có ta để so sánh, Tần Minh Nguyệt thật sự là liễu rủ trước gió, khiến cho người ta cực kỳ thương tiếc.

Khi đó ta còn nghĩ, nếu Tần Minh Nguyệt có ý với người nào, ta sẽ đi xin ân điển của phụ hoàng, cho nàng một phong hiệu Huyện chủ tương xứng.

Có thân phận Huyện chủ, thanh lưu thế gia trong kinh thành sẽ không coi thường nàng, gả đi còn có thể làm đương gia chủ mẫu, có thể ngày tháng không thể bằng phủ Công chúa xa hoa lãng phí nhưng tốt xấu gì cũng là người hầu biến thành chủ tử.

Nhưng không ngờ, mục tiêu của Tần Minh Nguyệt lại lớn như vậy, trực tiếp nhắm thẳng tới hoàng huynh của ta.

2

Hoàng huynh ta, Tống Yến là một Thái tử khiến Hoàng đế yên tâm.

Hồ đồ ngu xuẩn, ngu xuẩn đến không chịu nổi, thích việc lớn hám công to.

Xưa nay việc hắn yêu thích nhất là ở trong cung mẫu hậu kiếm chỗ dựa, chỉ vì phụ hoàng hỏi vấn đề hôm nay được giảng trên lớp, hắn ấp a ấp úng, trong khi mấy hoàng tử khác lại đối đáp trôi chảy.

Phụ hoàng răn dạy hắn trước mặt tất cả mọi người, không giữ lại chút mặt mũi nào cho hắn, đã thế còn khen ngợi những người khác nữa.

“Mẫu hậu, có phải phụ hoàng muốn phế con hay không? Mẫu hậu, nhi thần sợ!”

“Mẫu hậu, nhi thần là con của người, sao phụ hoàng có thể làm như vậy!”

Khi đó ta ở trong cung mẫu hậu, thấy hoàng huynh vội vàng chạy đến, liền cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống tối đa.

Vì ta biết, nếu hoàng huynh thấy ta, sẽ bắt ta đi thăm dò ý của phụ hoàng.

Công chúa thăm dò suy nghĩ của Hoàng đế về trữ vương… sợ là phụ hoàng tức giận tức khắc ban rượu độc gi ta mất.

Hoàng huynh thích nhất là làm bộ không thèm để ý, thực ra là để ý muốn ch.

Không phải chỉ là bị phụ hoàng răn dạy vài câu trước mặt mọi người thôi sao, đã tức khắc đến tìm người cứu vớt thể diện rồi.

Thật ra hoàng huynh không cần để ý đến mặt mũi nhiều như vậy, chỉ cần để phụ tá đông cung tuyên dương hắn là một Thái tử tốt hơn người ra sao, rồi quan tâm phụ hoàng nhiều hơn một chút sẽ phát hiện ra vốn dĩ phụ hoàng không muốn phế truất hắn.

Ngược lại, cái phụ hoàng thực sự sợ là Thái tử giả heo ăn cọp, để khi ông về già thảm thương thê thảm.

Khen những hoàng tử kia cũng là vì để cho bọn họ nghĩ vị trí Thái tử này dễ như trở bàn tay, tập trung sự chú ý lên người hoàng huynh, tránh biết không có hy vọng đoạt đích nên thẳng tay đập nồi dìm thuyền mà làm phản.

Ta đây là một Công Chúa còn biết quan sát tình hình, hoàng huynh thân là Thái tử của một quốc gia lại như ngắm hoa trong sương.

Mặc dù mẫu hậu đang dỗ dành hoàng huynh nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía ta.

Từ trong mắt bà ta thấy được sự thất vọng vô vàn.

Đối với hoàng huynh có, đối với ta cũng có.

Ta cúi đầu giả vờ uống trà nhưng không ngờ tỳ nữ Minh Nguyệt lại đi tới.

“Điện hạ cũng nên chú ý đến thân thể.”

Nàng kính cẩn quỳ gối phía sau hoàng huynh, hai tay dâng lên một quyển sách cổ.

“Công chúa cảm động điện hạ khổ cực, cố ý tìm sách cổ về, nguyện góp chút sức mọn vè điện hạ.”

Quả nhiên hoàng huynh không kêu khóc nữa mà xoay người, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người tỳ nữ luôn cúi đầu này.

Mẫu hậu quét một cái nhìn lạnh như băng về phía ta, ta sợ đến mức lập tức đứng dậy.

Hơn phân nửa chén trà nóng hổi đều đổ lên người, ta lại không còn cảm thấy nóng chút nào.

Ta chỉ sợ mẫu hậu cho rằng ta có ý định noi theo vị nhiếp chính trưởng công chúa hại nước hại dân của tiền triều kia, gây ra họa không con nối dõi, muốn sớm ngày tống ta ra ngoài.

Hoặc là gả vào một thế gia trăm năm nào đó mà có thể kìm chế được Trưởng Công chúa của một quốc gia.

Ta vội vàng nói: “Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, nếu hữu dụng với hoàng huynh thì cứ cầm đi.”

Quả nhiên hoàng huynh bị quyền sách cổ hấp dẫn, lập tức ngừng khóc.

Từ trước đến nay hắn nào có quan tâm đến tỳ nữ bên cạnh ta bao giờ nhưng lần này lại xảy ra chuyện chưa từng có, phá lệ hỏi tên Minh Nguyệt.

“Nô tỳ Minh Nguyệt.”

Minh Nguyệt vượt quá quy củ mà nhìn thẳng vào Thái tử đương triều, nói rõ từng câu từng chữ: “Minh Nguyệt trong ‘Ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt’.”

*Câu này trong câu thơ:
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
Ngã bản tương tâm hướng minh nguyệt, Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ
Dịch: Ta vốn đem tâm hướng trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu rãnh mương


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner