Nguyên Tâm

Chương 1



Ta và thần nữ cùng bị bắt cóc, đám thổ phỉ yêu cầu bạo quân phải chọn một trong hai.

Bạo quân vì giận dỗi thần nữ, nên cố tình chọn ta.

Không ngờ thần nữ vì đau lòng mà nhảy xuống vực, bạo quân vì chuyện này mà phát điên, sau đó bắt đầu trút giận lên người còn sống là ta: “Vì ngươi, mà ta đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu!”

Mọi người đều thương tiếc thần nữ, nguyền rủa ta đáng ch.

Bọn họ hình như đã quên, quyền lựa chọn giữa sinh và tử khi ấy rõ ràng nằm trong tay của bạo quân.

Để thể hiện tình yêu sâu đậm của mình dành cho thần nữ, bạo quân đã hạ lệnh tru di cửu tộc của ta, đích thân cắt đứt gân tay gân chân ta, để cho thiên hạ vạn người làm nhục,giày xéo.

Khi ta sắp ch, lại nhìn thấy thần nữ trở về, rực rỡ xinh đẹp như xưa — thì ra nàng chỉ là giả ch!

Nàng làm nũng với bạo quân: “Ta muốn chàng hiểu cảm giác mất đi ta đau đớn thế nào! Giờ chàng còn dám không trân trọng ta nữa không?”

Bạo quân lao tới ôm chầm lấy thần nữ, giẫm đạp lên thi thể ta mà hôn nàng cuồng nhiệt không nỡ rời xa.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về ba ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra.

Thần nữ đang mời ta cùng nàng lên núi để cầu phúc cho muôn dân.
——

01.

“Hắn phải lập ta làm hoàng hậu, không được phép nạp thêm phi tần nào khác, nhưng hắn lại không chịu, nói gì mà phải lấy đại cục làm trọng!”

“Ta là thần nữ từng tu hành trên tiên sơn, đám nữ tử danh môn vọng tộc ở kinh thành này trong mắt ta mà nói chỉ là lũ tầm thường dung tục!”

Diệp Diệu Diệu bỗng nhiên không nói nữa, bởi ta chính là một trong những “nữ tử danh môn vọng tộc” mà nàng vừa nhắc tới.

Nàng cười gượng một cái: “Nguyên Tâm tỷ tỷ, muội không nói tỷ đâu.”

Ta lạnh lùng nhìn nàng.

Diệp Diệu Diệu chỉ là một thứ nữ của phủ Tướng quân, nhưng địa vị của nàng ở kinh thành cao hơn nhiều so với vị đích tỷ của mình, thậm chí còn cao hơn cả ta, thiên kim phủ Thừa tướng.

Chỉ bởi vì năm mười lăm tuổi, Diệp Diệu Diệu từng gặp tiên duyên, lên tiên sơn tu hành ba năm.

Nàng quả thật biết chút tiên thuật, chẳng hạn như khiến hoa sen trong ngự hoa viên nở rộ giữa ngày đông giá rét, làm tên bạo quân trong cung mê mẩn đến điên đảo.

Bạo quân si mê nàng, phong nàng làm thần nữ, ban bổng lộc đãi ngộ của chính nhất phẩm.

Nhưng Diệp Diệu Diệu vẫn không thấy thỏa mãn.
Nàng khinh thường các quý nữ ở kinh thành, nhưng lại giống như họ, đều muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất Việt Quốc, ngồi trên bảo tọa hoàng hậu.

Bạo quân sẵn sàng lập nàng làm hoàng hậu, nhưng lại không hứa sẽ không nạp thêm phi tần.

Vì chuyện này, mà Diệp Diệu Diệu giận dỗi, chạy đến phủ Thừa tướng tìm ta than vãn.

Cha ta là trọng thần khai quốc, ta xuất thân từ gia đình thế gia vọng tộc, trong giới quý nữ, địa vị của ta là cao nhất.

Trong số các quý nữ, dường như Diệp Diệu Diệu chỉ coi trọng ta, thường xuyên đến phủ Thừa tướng, muốn kết giao với ta.

Ta cũng từng thật lòng coi nàng như muội muội. Vì vậy, ở kiếp trước, khi nàng giận dỗi với bạo quân, chạy đến khóc lóc với ta, cầu xin ta cùng nàng lên núi giải khuây, ta không chút do dự đã đồng ý.

Chính lần lên núi đó, ta và nàng đã cùng gặp phải đám thổ phỉ.

02.

Tiên pháp của Diệp Diệu Diệu đột nhiên mất tác dụng, nàng và ta cùng bị đám thổ đẩy ra mép vực, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát cổ bọn ta.

Bạo quân Lệ Bắc Uyên tự mình dẫn quân lên núi.

Đám thổ phỉ dựa vào hai con tin trong tay, dám ngang nhiên uy hiếp hoàng đế, buộc hắn phải lựa chọn giữa ta và Diệp Diệu Diệu.

Lệ Bắc Uyên được gọi là bạo quân, bởi hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hầu như không ai có thể uy hiếp hắn.

Khi ấy, binh mã đã bao vây toàn bộ ngọn núi, hắn hoàn toàn có khả năng vừa cứu cả hai chúng ta, vừa tiêu diệt đám thổ phỉ ngay sau đó.

Nhưng hôm đó, cảm xúc của hắn không bình thường—hắn đang giận dỗi với Diệp Diệu Diệu.

Còn ta, lại tình cờ từng là người được tiên đế ưu ái nhất để trở thành hoàng hậu tương lai.

Để chọc tức Diệp Diệu Diệu, Lệ Bắc Uyên nhìn về phía ta và nói: “Thả Lục Nguyên Tâm ra.”

Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả đám thổ phỉ cũng ngạc nhiên, dường như không ngờ tới câu trả lời này.

Lưỡi dao rời khỏi cổ ta, nhưng ta vẫn chưa hết bàng hoàng.

Dù được chọn là ứng viên hoàng hậu, nhưng đó chỉ vì xuất thân cao quý của ta.

Ta chưa bao giờ có tình ý với Lệ Bắc Uyên, càng rõ ràng rằng hắn chỉ say mê Diệp Diệu Diệu.

Vì vậy, ý nghĩ tiến cung làm phi cũng chưa từng nảy sinh xuất hiện trong đầu của ta.

Thế nhưng, tại thời khắc sinh tử này, hắn lại bỏ rơi Diệp Diệu Diệu để chọn ta?

Ta không cảm thấy vinh dự, chỉ thấy kinh hãi.

Khi ta còn đang ngơ ngác, Lệ Bắc Uyên bất ngờ kéo ta vào lòng, cố ý hỏi han một cách ân cần: “Nàng không bị thương chứ?”

Ta chỉ biết mơ hồ lắc đầu, bắt gặp trong ánh mắt hắn một chút đắc ý, như thể đã trả được mối hận thù nào đó.

Ta không hiểu nam nhân này đang làm gì.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi, vì Diệp Diệu Diệu sau khi thoát khỏi lưỡi dao của đám thổ phỉ, lại rưng rưng nước mắt, lùi về phía mép vực.

“Không… không!!!”

Lệ Bắc Uyên nhận ra nàng định làm gì, vội đẩy ta ra rồi lao nhanh về phía mép vực, nhưng hắn chỉ kịp nắm lấy một vạt áo của Diệp Diệu Diệu.

“Lệ Bắc Uyên, ta muốn đời đời kiếp kiếp không còn gặp lại chàng nữa!”

Diệp Diệu Diệu nói xong, lao xuống vực sâu thăm thẳm với một tư thế tuyệt mỹ ngay trước mắt Lệ Bắc Uyên.

Nước mắt nàng bị gió thổi ngược lên, đập thẳng vào mặt Lệ Bắc Uyên.

Trong khoảnh khắc đó, cả thung lũng vang vọng tiếng gào thét thống khổ của bạo quân vì mất đi người mình yêu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner