03.
Cuối cùng, dưới vực sâu chỉ tìm thấy vài mảnh vải nhuốm máu.
Có người nói rằng nàng là thần nữ, nàng biết bay, chắc chắn không thể chết nơi đáy vực được.
Nhưng chỉ vài ngày trước khi nhảy vực, Diệp Diệu Diệu từng cố ý nói với Lệ Bắc Uyên: “Nếu là vực sâu vạn trượng, tiên pháp cũng vô dụng.”
Dưới vực có rất nhiều dã thú, trên vải áo có dấu răng sắc nhọn xé rách.
Lệ Bắc Uyên dường như đoán được Diệp Diệu Diệu đã trải qua điều gì.
Hắn phát điên rồi.
Ban đầu, hắn ôm lấy những mảnh vải còn lại của Diệp Diệu Diệu, nước mắt tuôn rơi, ngày ngày lẩm bẩm: “Ta sai rồi, Diệu Diệu, ta sai rồi. Ta không nên giận dỗi với nàng. Nàng trở về đi, nàng trở về đi…”
Sau đó, hắn lập bài vị cho Diệp Diệu Diệu, truy phong nàng làm hoàng hậu, hết lần này đến lần khác quỳ trước bài vị, ăn năn: “Ta chỉ có mình nàng là thê tử. Ta đã hứa với nàng, Diệu Diệu, ta sẽ không nghĩ đến chuyện nạp thiếp nữa. Nàng tha thứ cho ta, trở về đi, có được không?”
Rồi một ngày, hắn bóp chặt cổ ta, gào thét giận dữ: “Tất cả là tại ngươi! Chính ngươi đã khiến trẫm mất đi tình yêu duy nhất!”
Lệ Bắc Uyên bắt đầu trả thù ta.
Hắn giết phụ thân ta, một vị đại thần đã cống hiến cả đời cho Việt Quốc, ép chết mẫu thân và tỷ muội của ta.
Đại ca ta không chịu nổi, dấy binh tạo phản để bảo vệ ta, nhưng bị bạo quân hãm hại, chết thảm nơi biên quan.
Cuối cùng, hắn ném ta vào động Tội Nhân.
Động Tội Nhân— giống như tên gọi, là nơi giam giữ những tội phạm ác nghiệt nhất.
Chúng hoặc là những kẻ đã cưỡng hiếp và sát hại vô số nữ nhân, hoặc là những tên vấy máu hàng chục mạng người.
Tàn ác đến mức hình phạt ngũ mã phanh thây cũng vẫn còn nhẹ nhàng với chúng. Vì thế, Lệ Bắc Uyên nhốt chúng trong động Tội Nhân, để chúng tự tàn sát lẫn nhau. Kẻ sống sót cuối cùng, chính là kẻ ác độc nhất trong số những kẻ ác.
Ta bị ném vào một nơi như vậy.
Trước khi ném ta vào đó, Lệ Bắc Uyên đặc biệt ra lệnh cắt gân chân ta.
Cho nên, khi hàng vạn người trong động Tội Nhân cưỡng hiếp, giày vò, ta chỉ như một con búp bê rách, bị ném vào đống xương trắng, mặc cho chúng làm nhục.
Khi chúng lật úp ta lại, ta hét lên thảm thiết, chúng liền ấn đầu ta vào bể phân.
Không biết bao nhiêu ngày hay tháng trôi qua, phần thân dưới của ta hoàn toàn mất cảm giác.
Cuối cùng, có một ngày, mọi thứ trở nên yên tĩnh, ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa động.
Ta không biết sức mạnh từ đâu, chỉ biết dùng chút sức tàn còn lại bò về phía ánh sáng.
Ta kéo lê thân xác rách nát, tiếp tục bò, tiếp tục bò, hai tay bị mài đến trơ xương mà không thấy đau.
Ta chỉ muốn tiến về phía ánh sáng, không muốn quay đầu, cũng không dám quay đầu nhìn lại.
Cuối cùng, ta bò ra khỏi động Tội Nhân.
Ta đưa tay lau đi máu dính trên hàng mi, định cảm nhận ánh sáng lần cuối, thì một nữ tử mặc váy gấm vàng rực, xinh đẹp rạng rỡ, tươi cười bước ra từ ánh nắng.
— Đó là Diệp Diệu Diệu “chết đi sống lại” .
Nàng bước đi vui vẻ, nụ cười rạng rỡ, hai tay chống hông: “Lệ Bắc Uyên, nghe nói sau khi ta chết, chàng khóc như chó, giờ thì biết cảm giác mất ta đau đớn thế nào rồi chứ!”
Bạo quân Lệ Bắc Uyên đang chờ để tiếp tục hành hạ ta, ngây người kinh ngạc nhìn Diệp Diệu Diệu.
Diệp Diệu Diệu bước lên trước, chạm nhẹ vào mũi hắn: “Hoàng đế ngốc, ta chỉ giả chết để dạy chàng một bài học thôi. Ta là thần nữ, rơi xuống vực sâu cũng không thể chết được.”
“Ta chỉ muốn chàng hiểu rằng, mất ta chàng sẽ đau đớn thế nào! Như vậy, chàng mới biết trân trọng ta!”
04.
Lệ Bắc Uyên từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, hắn ôm chầm lấy Diệp Diệu Diệu, vừa giận vừa mừng:
“Trong nửa năm ngỡ như nàng đã chết, ta sống không ra người, chẳng ra quỷ! Ta hứa với nàng, bất cứ điều gì ta cũng hứa. Ta chỉ có một mình nàng là hoàng hậu, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể so sánh với nàng, càng không xứng đứng ngang hàng với nàng!”
Bạo quân hèn mọn hạ mình như vậy, Diệp Diệu Diệu vô cùng vui vẻ.
Nàng chủ động hôn lên môi Lệ Bắc Uyên, rồi Lệ Bắc Uyên cũng ôm lấy nàng, đắm chìm trong nụ hôn, không thể rời.
Không biết bao lâu sau, hai người mới tách ra. Gương mặt Diệp Diệu Diệu đỏ bừng vì bị hôn đến ngượng ngùng, nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc sau lần đoàn tụ.
Lúc này, nàng mới nhìn thấy ta. Hoảng sợ hét lên: “Quỷ ở đâu vậy!”
Nàng nhìn kỹ lại, cuối cùng nhận ra ta: “Nguyên Tâm tỷ tỷ, tỷ… tỷ sao lại thành ra như vậy?”
Nàng hoảng hốt chỉ vào phần thân dưới của ta. Ta vô thức nhìn theo ánh mắt nàng, thấy rõ nửa thân dưới của mình.
“Á!!! Á á á á!!!”
Ta hét lên, tiếng thét thê lương đến mức khiến những ác quỷ dưới địa ngục cũng phải run sợ.
Ta là quý nữ thế gia, được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chuẩn bị cho vị trí hoàng hậu tương lai. Cả đời này, ta luôn tuân thủ lễ giáo, chưa từng hại ai, cũng chưa bao giờ vượt quá chuẩn mực.
Nhưng giờ đây, cơ thể ta đầy những vết thương hở miệng, lở loét, mưng mủ, đôi chân biến dạng quái dị, lấm lem các chất thải và dịch bẩn.
Thảm không dám nhìn. Lệ Bắc Uyên tiến lên, ân cần che mắt Diệp Diệu Diệu: “Đừng nhìn, sợ nàng sẽ bị dọa.”
Diệp Diệu Diệu giậm chân trách móc: “Lệ Bắc Uyên, chàng thật tàn nhẫn!”
05.
Lệ Bắc Uyên nói: “Ta nghĩ nàng đã chết, khoảng thời gian đó ta thực sự phát điên.”
Hắn liếc nhìn ta, lạnh lùng nói tiếp: “Giờ nói gì cũng muộn rồi, coi như 600 mạng người Lục gia chết oan đi.”
“Lục Nguyên Tâm, ngươi cũng đừng trách trẫm. Khi xưa Diệu Diệu cãi nhau với trẫm, chỉ vì sợ phụ thân ngươi đưa ngươi vào cung, tranh sủng với nàng ấy.”
“Vậy nên, ngươi có kết cục hôm nay, cũng không oan uổng.”
“Vậy sao? Hóa ra mọi tội lỗi đều là tại ta sao?”
Ta nằm bẹp trên đất, bỗng bật cười, cười đến mức ho ra một ngụm máu đen đặc.
Diệp Diệu Diệu vội nắm lấy váy mình, lùi lại một bước, sợ bẩn.
Nhưng xung quanh có rất nhiều binh lính và đại thần.
Nàng là thần nữ, phải giữ vẻ nhân từ với chúng sinh.
Cho nên, nàng giả vờ hạ mình, lấy khăn lau vết máu bên khóe miệng ta, rồi dùng giọng chỉ đủ để ta nghe:
“Tỷ đúng là ngu xuẩn. Ta là thần nữ, làm sao có thể nhảy vực mà chết?”
“Vụ giả chết này chỉ là trò chơi tình thú giữa ta và hoàng thượng.”
“Sự trong sạch và mạng sống của tỷ tỷ, bao gồm cả cửu tộc của tỷ, chỉ là một phần trong trò chơi đó mà thôi.”
“Tỷ thấy không, sau khi ta giả chết, chàng đau lòng biết bao!”
Ta nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy căm phẫn, nàng mỉm cười:
“Phải, ta đã lừa tỷ. Nhưng tỷ, có thể làm gì ta chứ?
“Ta là thần nữ, đến cả thiên đạo cũng ưu ái ta. Tỷ chẳng qua chỉ là một con kiến hèn mọn bị nghiền chết mà thôi.”
Ta cố gắng vùng vẫy muốn giết nàng, nhưng nàng đã đứng dậy, lao vào vòng tay của bạo quân.
Cảnh cuối cùng ta nhìn thấy trước khi chết, là nàng và bạo quân cùng trao nhau những nụ hôn nồng cháy, giữa những lời chúc phúc của thần dân.