Nguyên Tâm

Chương 3



06.

“Nguyên Tâm tỷ tỷ, tỷ giận rồi sao?”

Bàn tay của Diệp Diệu Diệu vẫy qua vẫy lại trước mặt ta. Ta giật mình, bừng tỉnh từ ký ức kiếp trước.

Nhìn Diệp Diệu Diệu giả vờ ngây thơ, vô tội trước mặt ta, ta chắc chắn rằng mình đã thực sự trùng sinh, quay về ba ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra.

Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Diệu Diệu, ta khẽ mỉm cười dịu dàng: “Làm sao ta có thể giận muội được chứ?”

Diệp Diệu Diệu như trút được gánh nặng, vui vẻ mời ta: “Đừng nghĩ về tên nam nhân tồi đó nữa, tỷ tỷ, đi cùng muội đến Kiếm Phong Sơn để cầu phúc cho muôn dân nhé?”

Kiếm Phong Sơn, ngọn tiên sơn nơi nàng kết duyên tiên, cũng chính là ngọn núi mà kiếp trước ta và nàng bị bắt cóc.

Giờ đây, ta mới nhận ra ánh mắt nàng đầy rẫy ác ý và sự tính toán đối với ta.

“Được thôi.”

“Ta sẽ đi cùng muội lên Kiếm Phong Sơn, nhưng không phải để cầu phúc cho muôn dân.”

Ta nhìn chằm chằm vào ấn ký thần nữ giữa đôi mày của nàng, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói hờ hững: “Mà là để Diệu Diệu muội tự cầu phúc cho chính mình.”

Diệp Diệu Diệu sững sờ, nghĩ rằng ta đang nói đùa, nàng bật cười, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ:

“Tỷ tỷ, muội là thần nữ, người có phúc khí tốt nhất thiên hạ, sao cần phải cầu ai che chở nữa?”

Nàng ra dáng thần nữ cao quý, tự tin rằng mình là người độc nhất vô nhị trên thế gian, lời nói đầy vẻ kiêu ngạo.

Ba thước trên đầu có thần linh, câu nói này của nàng có lẽ đã bị chân thần nghe thấy.

Vì vậy, về sau, khi ta hành hình lăng trì nàng, thật sự không có vị thần nào xuất hiện để cứu giúp nàng.

07.

Ba ngày sau thanh minh, ta đúng hẹn đến điểm hẹn. Diệp Diệu Diệu thấy ta đến, liền thân thiết khoác lấy tay ta.

Trên đỉnh núi có một khu vườn trăm hoa đua nở, mùa này là lúc rực rỡ nhất.

Khi nhìn thấy Diệp Hân Vân ngồi trong đình hóng gió trên đỉnh núi, nụ cười trên mặt Diệp Diệu Diệu lập tức cứng lại: “Đích tỷ? Sao tỷ lại ở đây?”

Diệp Hân Vân là đích tỷ cùng cha khác mẹ của Diệp Diệu Diệu, dù là đích xuất nhưng danh tiếng bị Diệp Diệu Diệu cướp hết nhờ thân phận thần nữ.

Hai người xưa nay không ưa nhau.

“Nơi này hoa nở đẹp như vậy, muội muội đến đây thư giãn, chẳng lẽ ta không được đến sao?”

Diệp Hân Vân từng câu từng chữ đều mang gai nhọn, liếc nhìn Diệp Diệu Diệu khoác tay ta, giọng điệu mỉa mai:

“Diệu Diệu, muội còn thân thiết với Lục tiểu thư hơn cả ta, người không biết lại tưởng muội cũng là thiên kim phủ Thừa tướng.”

“Đáng tiếc, muội chỉ là thứ nữ của tứ phẩm phủ Tướng quân, có trèo cao đến đâu cũng không thay đổi được xuất thân của mình.”

Diệp Diệu Diệu như bị giẫm trúng đuôi, lập tức phản bác: “Ta là thần nữ, tỷ là cái gì?”

Diệp Hân Vân khinh thường đảo mắt, lẩm bẩm: “Qua hôm nay, ta mới thực sự là thần nữ.”

Diệp Diệu Diệu không nghe rõ câu này, nàng liên tục kéo ta đi chỗ khác để ngắm hoa.

Sự xuất hiện của Diệp Hân Vân phá hỏng kế hoạch của nàng. Nàng muốn dẫn ta đến một góc khác của đỉnh núi, tạo cơ hội cho bọn cướp đã phục kích sẵn.

Nhưng bất kể ta và nàng đi đâu, Diệp Hân Vân đều bám theo. Đang lúc Diệp Diệu Diệu bực bội vì không thể đuổi khéo nàng, thì từ trong bụi cây, hơn mười tên thổ phỉ có vũ trang lao ra, xua tan đám người hầu xung quanh.

Cũng giống như kiếp trước, Diệp Diệu Diệu không chống cự nhiều, cái danh thần nữ chỉ trong chốc lát đã bị đám thổ phỉ bắt giữ.

Nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cho đến khi quay đầu lại và thấy người bị bắt cùng mình là Diệp Hân Vân, chứ không phải ta. Khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ.

“Sao lại là tỷ?! Lục Nguyên Tâm đâu?!”

“Ta đây!”

Lúc này, ta đã đứng cách đám thổ phỉ cả trăm trượng, an toàn ở một khoảng cách xa.

Ánh mắt của đám thổ phỉ nhìn ta đầy vẻ cung kính dành cho người thuê chúng—kiếp trước, đám thổ phỉ này là người của Diệp Diệu Diệu sắp đặt. Nhưng với thân phận cao quý của một thần nữ, làm sao nàng có thể nhớ rõ từng gương mặt của bọn chúng?

Vì vậy, nàng không hề nhận ra đám thổ phỉ hôm nay bắt nàng đã được thay thế bằng người của ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner