Nguyên Tâm

Chương 7



13.

Hạ Văn Ngôn bị xử ngũ mã phanh thây ba ngày trước ngày đại hôn của ta.

Ta đặc biệt đến quan sát.

Trước khi chịu hình, lưỡi của hắn đã bị cắt đi.

Khi ngựa kéo dây xé toạc đầu hắn ra, hắn mở cái miệng đầy máu, phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết, đôi mắt trắng dã ngước nhìn về phía ta đang đứng trên đài cao quan sát.

Ánh mắt hắn cầu xin ta tha thứ, nhưng ta chỉ bật cười—một nụ cười điên cuồng và phấn khích.

Ba ngày sau, là đại lễ phong hậu.

Ta khoác lên người bộ phượng bào mà Diệp Diệu Diệu hằng mơ ước, đội chiếc phượng quan mà nàng thèm khát nhất, từng bước từng bước đi lên ngọc đài trong sự kính phục của bá quan.

Lệ Bắc Uyên đưa tay ra với ta.

Hôm nay, hắn có vẻ hơi bất an.

Ta biết, một nửa lý do hắn phong ta làm hoàng hậu là vì hắn vẫn còn đang giận dỗi với Diệp Diệu Diệu.

Người hắn thực sự yêu thích đương nhiên là thần nữ Diệp Diệu Diệu ấy, điều này ta chưa bao giờ nghi ngờ.

Vì vậy, khi Diệp Diệu Diệu xuất hiện trên tường thành hoàng cung, Lệ Bắc Uyên lập tức buông tay ta ra.

“Diệu Diệu! Nàng lại định làm gì?!”

Diệp Diệu Diệu mặc một bộ váy lụa trắng, tay cầm một thanh trường kiếm.

Nàng đứng trên đỉnh tường thành cao nhất, gió thổi tung mái tóc đen dài, xung quanh nàng là ánh sáng dịu dàng đầy mê hoặc—dấu vết của tiên pháp bao quanh.

Phải thừa nhận, cảnh tượng này đẹp đến nghẹt thở, giống như một thần nữ thanh khiết không vướng bụi trần hạ phàm.

Các thần dân đến dự lễ phong hậu đều bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp, thậm chí có người vô thức quỳ xuống trước thần nữ.

Ánh mắt Diệp Diệu Diệu long lanh nước mắt: “Chàng từng nói ta sẽ là hoàng hậu của chàng, vậy mà chàng đã nuốt lời.”

Nàng cầm lấy trường kiếm, đặt vào cổ mình.

Đồng tử của Lệ Bắc Uyên co lại: “Đừng làm chuyện dại dột!”

Diệp Diệu Diệu cố ý nhìn về phía ta: “Ngài và Nguyên Tâm tỷ tỷ thật xứng đôi.”

“Chàng đã có tỷ ấy, ta còn luyến tiếc chốn hồng trần này làm gì?”

“Lệ Bắc Uyên, ta muốn cùng chàng đời đời kiếp kiếp không còn gặp lại!”

Nàng cầm trường kiếm trong tay, thực sự tự cắt cổ mình!

Thân hình Diệp Diệu Diệu như một bông tuyết trắng muốt từ tường thành cao ngạo rơi xuống trong vẻ đẹp bi thương.

Lệ Bắc Uyên bỏ mặc ta, loạng choạng chạy xuống ngọc đài, đón lấy cơ thể của Diệp Diệu Diệu, luống cuống bịt vết thương trên cổ nàng.

Thần nữ tự sát, khiến mọi người sau cơn hoảng hốt đều nghiêm nghị quỳ xuống đất.

Chỉ có ta, đứng trên ngọc đài, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đời~ đời~ kiếp~ kiếp~ không~ còn~ gặp~ lại~

Lại là trò này, ngay cả lời thoại cũng không thay đổi một chút nào sao?

14.

Lệ Bắc Uyên nghĩ rằng Diệp Diệu Diệu thật sự đã chết, lại bắt đầu lặp lại như kiếp trước, cứ lẩm bẩm mãi mấy câu: “Ta sai rồi, ta không nên chọc giận nàng,” mấy lời vô nghĩa.

“Thần nữ thật sự chết rồi sao?”

Ta bước đến, nhìn vết thương trên cổ Diệp Diệu Diệu, rõ ràng không giống giả, thanh kiếm đầy máu dưới đất—cũng là kiếm thật.

Lệ Bắc Uyên, mắt đỏ rực, trừng ta: “Lục Nguyên Tâm, đều là tại ngươi! Nếu không phải hôm nay là đại hôn, Diệu Diệu sẽ không đau lòng mà tự sát!”

“Là ngươi! Là ngươi khiến trẫm mất đi người yêu thương nhất!”

Ha ha ha, thật sự bị tên bạo quân này chọc cười rồi!

Nghe cứ như thể chính ta ép hắn lập ta làm hoàng hậu vậy!

Nếu ta không hành động, chỉ e kiếp này, cửu tộc Lục gia lại gặp họa.

Chờ đến khi ta bị hành hạ sống dở chết dở, thần nữ sẽ lại xuất hiện, vẻ ngoài lộng lẫy, đắc ý nói rằng việc nàng tự sát chỉ là giả chết, chỉ để khiến Lệ Bắc Uyên đau lòng mà thôi!

“Hoàng thượng, ý của ta là, ta có thể cứu được thần nữ.”

Lệ Bắc Uyên bán tín bán nghi: “Ngươi có cách sao?”

Ta mỉm cười đầy bí ẩn: “Giao thần nữ cho ta.”

Ta tháo cây trâm phượng trên đầu xuống, cây trâm này dài bằng một chiếc đũa, đầu nhọn được mài vô cùng sắc bén.

Ta vươn tay, chạm vào vị trí trước ngực Diệp Diệu Diệu, bịa chuyện một cách trơn tru:

“Ta từng đọc trong y thư, ở tim người có một huyệt tái sinh. Chỉ cần kích thích huyệt này, có thể khiến người tự sát hồi sinh. Để ta thử cứu thần nữ.”

Đám ngự y bên cạnh, vì sợ bị tru di cửu tộc, đều giả vờ câm điếc không dám lên tiếng.

Những lời ta nói, không một ai dám đứng ra phản bác.

Ta cầm trâm phượng nhọn hoắt, dí vào trước ngực Diệp Diệu Diệu, vừa lầm bầm vừa nói: “Thần nữ à, muội được trời cao phù hộ, chắc chắn sẽ không bị kiếm đao phàm trần làm tổn thương.”

Ta cố ý ghé sát tai Diệp Diệu Diệu, thì thầm như ma quỷ:

“Ta sẽ dùng trâm phượng này đâm xuyên qua tim ngươi. Dù ngươi giả chết, lát nữa cũng sẽ biến thành chết thật thôi!”

Diệp Diệu Diệu nằm im bất động, nhưng ta biết—nàng nghe thấy tất cả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner