15.
Diệp Diệu Diệu đang đánh cược—cược rằng một tiểu thư khuê các như ta, ngay cả giết gà còn không dám nhìn, cùng lắm chỉ biết dùng những lời đe dọa để hù dọa nàng, tuyệt đối không dám thực sự ra tay.
Nhưng đến khi cây trâm phượng đâm xuyên qua da thịt trước ngực nàng, thực sự tiến gần đến tử huyệt, cơn đau dữ dội khiến nàng co giật mạnh, rồi đột ngột bật dậy!
“Đau quá!!”
Nàng hét thảm, đẩy ta ra, rút mạnh cây trâm đã cắm vào ngực mình.
Trâm phượng không đâm quá sâu, nhưng cũng đã thấy máu.
Diệp Diệu Diệu ôm chặt ngực, kêu đau, quên mất cả việc giả chết.
“Ôi trời! Chết đi sống lại rồi kìa!”
Ta kinh ngạc hô lớn: “Hoàng thượng nhìn xem, phương pháp của ta quả nhiên hiệu nghiệm!”
Diệp Diệu Diệu hét lên với ta: “Tỷ rõ ràng muốn giết ta!”
“Thần nữ không phải đã muốn cùng hoàng thượng đời đời kiếp kiếp không gặp lại sao? Sao vậy, sắp chết thật thì lại sợ rồi? Chẳng lẽ vừa rồi khi tự sát, người đang giả chết?”
Ta tận dụng thời cơ, tiếp tục truy vấn: “Người không phải đã tự cắt cổ sao? Tại sao ta mới đâm nhẹ một chút, người đã sống lại? Diệp Diệu Diệu, người dám dùng giả chết để lừa gạt hoàng thượng sao?”
Diệp Diệu Diệu bị ta chất vấn đến đỏ bừng mặt, lúng túng hét lên: “Lục Nguyên Tâm, tỷ điên rồi sao?!”
Kế hoạch giả chết nhảy vực thất bại, nàng mới đổi thành tự cắt cổ trong ngày đại hôn.
Nàng muốn “chết” một cách thật oanh liệt, thật tao nhã, để sau khi sống lại sẽ được hoàng đế yêu thương gấp bội.
Người bình thường trong tình huống sinh tử thế này sớm đã sợ hãi đến mức không thể suy nghĩ—ví dụ như kiếp trước của ta, trong nỗi tự trách, đã bị nàng lừa gạt đến tan cửa nát nhà.
Nàng chẳng bao giờ nghĩ rằng ta đã điên đến mức dám nghiệm xác ngay tại chỗ, thậm chí còn định đâm chết nếu phát hiện nàng chỉ giả chết.
Lệ Bắc Uyên nước mắt còn chưa kịp khô, đã tận mắt chứng kiến Diệp Diệu Diệu “chết đi sống lại”. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
“Diệp Diệu Diệu, nàng đùa giỡn trẫm, vui lắm sao?”
Diệp Diệu Diệu nắm lấy tay Lệ Bắc Uyên, ngây thơ giải thích:
“Ta chỉ không muốn chàng lập người khác làm hoàng hậu thôi! Ta không để ý việc chàng nạp phi nữa! Bắc Uyên, bây giờ ta chỉ muốn làm hoàng hậu của chàng! Ta không cầu mong gì thêm nữa!”
“Hoàng thượng, Diệp Diệu Diệu luôn coi chuyện sống chết như trò đùa. Ngày đó ở vách núi, nàng dựng khổ nhục kế hại chết đích tỷ. Hôm nay, trước mặt bách tính, nàng giả chết để lừa gạt quân vương. Đây thật sự là hành vi của một thần nữ sao?”
Các thần dân cũng nhận ra đây lại là một màn tranh sủng của Diệp Diệu Diệu, bắt đầu xôn xao bất mãn.
Có ta dẫn đầu, các quan ngôn luận thuộc phe cha ta lập tức dâng sớ đàn hặc nàng.
“Trẫm đã ra lệnh cấm túc nàng ở Diệp phủ để suy ngẫm, vậy mà nàng càng ngày càng quá quắt, dùng mấy trò hạ lưu này để lừa gạt trẫm!”
Lệ Bắc Uyên mệt mỏi xoa trán, lạnh lùng nói: “Diệp Diệu Diệu, nàng là thần nữ, lẽ ra phải vô dục vô cầu, nhưng nàng lại khao khát tiến vào hoàng cung như vậy!
“Được thôi, trẫm sẽ cho nàng vào cung.”
Ánh mắt Diệp Diệu Diệu vừa sáng lên, liền nghe Lệ Bắc Uyên lớn tiếng hạ lệnh:
“Đưa Diệp Diệu Diệu vào lãnh cung!!”
16.
Diệp Diệu Diệu bị nhốt trong lãnh cung, Lệ Bắc Uyên sợ nàng lại giở trò giả chết lừa gạt, liền cử một đội thị vệ canh giữ nghiêm ngặt.
Ba ngày sau, đại lễ phong hậu vẫn diễn ra như dự định. Để bù đắp cho ta, hắn còn tổ chức lễ thêm phần long trọng.
Ta chính thức trở thành hoàng hậu danh chính ngôn thuận của Việt Quốc.
Danh hiệu thần nữ của Diệp Diệu Diệu giờ đây đã lung lay tận gốc.
Nhưng nàng chỉ ở trong lãnh cung nửa năm đã được cung kính mời ra—vì một trận ôn dịch nghiêm trọng bùng phát trong Việt Quốc.
Dịch bệnh này đã cướp đi vô số sinh mạng bách tính, người ta cần thần nữ cầu phúc với trời để xua đuổi tai họa.
Diệp Diệu Diệu quả thực có chút tiên pháp, nhưng những gì nàng phô diễn chỉ là khiến hoa nở trái mùa, làm cơ thể nàng phát sáng, khiến nàng trở nên mỹ lệ tuyệt trần, mê hoặc lòng người.
Nàng tuyên bố rằng mình có thể cầu phúc với thiên giới và dùng tiên pháp đẩy lùi dịch bệnh.
Sau nửa năm xa cách, Lệ Bắc Uyên dường như cũng có chút nhớ nhung Diệp Diệu Diệu.
Diệp Diệu Diệu không dám hy vọng vị hoàng đế này sẽ hạ mình trước nàng, nhưng nhờ trận ôn dịch này, nàng tìm được bậc thang để leo xuống.
Nàng chủ động lấy lòng Lệ Bắc Uyên.
Đêm đó, Lệ Bắc Uyên liền triệu nàng vào thị tẩm.
Ngày hôm sau, Diệp Diệu Diệu được phong làm quý phi.
Sau khi được phong phi, việc đầu tiên nàng làm là đến Phượng Chiêu Cung tìm ta trả thù.
Lúc ấy ta đang đọc y thư, Diệp Diệu Diệu liền cầm ấm trà trên bàn đổ thẳng xuống đầu ta.
“Lục Nguyên Tâm, ngày chết của tỷ đến rồi!”
“Lệ Bắc Uyên đã hứa, chỉ cần ta xua tan được dịch bệnh, chàng sẽ phế tỷ, lập ta làm hoàng hậu!
“Việc đầu tiên sau khi ta được phong hậu, nhất định sẽ là chém tỷ thành trăm mảnh!”
Ta bảo vệ y thư trong tay, không để nước trà làm ướt những phương thuốc ghi trên đó.
Diệp Diệu Diệu nhìn hành động của ta, bật cười chế nhạo:
“Nghe nói tỷ đã lật tung tàng thư các để tìm y thư đúng không? Đáng tiếc, ôn dịch lần này dữ dội như vậy, tỷ có mù mắt tìm cả đời cũng không thấy được phương thuốc! Còn ta, chỉ cần dùng chút tiên pháp là có thể cứu bách tính khỏi cơn nguy nan!”
“Nếu muội muội thực sự có thể đẩy lùi ôn dịch, ngôi vị hoàng hậu này dĩ nhiên tặng cho muội làm.”
Ta không ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp, “Chỉ xem muội có đủ bản lĩnh hay không mà thôi.”
“Tỷ cứ chờ mà xem!”
Diệp Diệu Diệu nghênh ngang rời đi.
Thị nữ bên cạnh đưa khăn tay lau nước trà trên mặt ta, cẩn thận hỏi:
“Nương nương, nếu Diệp quý phi thật sự xua tan được ôn dịch và được phong làm hoàng hậu, e rằng tình cảnh của người sẽ không dễ chịu lắm.”
Ta cẩn thận sao chép lại phương thuốc từ y thư cổ:
“Nếu nàng ta thực sự là thần nữ có thể xua tan ôn dịch, việc đầu tiên sau khi rời khỏi lãnh cung đáng lẽ phải là thi triển pháp thuật cứu giúp bách tính, chứ không phải trèo lên long sàng của Lệ Bắc Uyên, rồi lấy danh hiệu quý phi đến đây diễu võ dương oai.”
Thị nữ bừng tỉnh.
Thần nữ yêu thương chúng sinh, nhưng thần nữ Diệp Diệu Diệu này rõ ràng còn yêu nam nhân, quyền lực, và vinh hoa phú quý hơn nhiều. Chúng sinh có lẽ là thứ mà nàng xếp cuối cùng.
Nàng yêu thương chúng sinh cũng có điều kiện—những chúng sinh đó phải đem lại lợi ích cho nàng.
“Vậy nên, thay vì trông chờ vào loại thần nữ giả dối này, chi bằng tự mình nghiên cứu phương thuốc. Đây mới là cách thực sự cứu dân thoát khỏi lầm than.”
Ta đem phương thuốc đã sao chép đưa đến Thái y viện, để các ngự y thử nghiệm và điều chế.