Nguyên Tâm

Chương 9



17.

Diệp Diệu Diệu tuyên bố rằng chỉ cần thần nữ cầu phúc với trời, ôn dịch sẽ tự động tiêu tan.

Nàng còn cố ý yêu cầu quốc sư chọn một ngày lành, lại sai Tư Y Cục chế tác một bộ váy cầu phúc bằng lụa vàng kim, nhất định phải làm bằng lông chim mạ vàng thì nàng mới chịu mặc.

Chỉ riêng việc chuẩn bị cho nghi thức cầu phúc đã tốn mất gần nửa tháng.

Triều thần bất mãn ra mặt, ôn dịch mỗi ngày không tiêu tan, lại thêm hàng trăm người chết, vậy mà Diệp Diệu Diệu cứ chậm rãi không vội, giống như không xem mạng người ra gì.

Lệ Bắc Uyên thì vẫn chiều chuộng Diệp Diệu Diệu. Kể từ khi Diệp Diệu Diệu ra khỏi lãnh cung, nàng thu lại vẻ ngạo mạn ngày trước, cực kỳ ngoan ngoãn với Lệ Bắc Uyên. Hai người nối lại tình xưa, yêu nhau không rời.

Hoàng hậu ta bị lạnh nhạt, cả hậu cung ai nấy đều nghĩ rằng ta thất sủng, liền ùn ùn kéo về phía Diệp Diệu Diệu nịnh bợ.

Ta chẳng buồn quan tâm, chỉ một lòng tập trung vào nghiên cứu phương thuốc.

Còn phải cảm ơn việc Diệp Diệu Diệu được sủng ái, mấy ngày nay ta không cần phải chịu đựng nhìn mặt Lệ Bắc Uyên, vui còn không kịp.

Sau hơn nửa tháng chuẩn bị, cuối cùng Diệp Diệu Diệu cũng khoác lên bộ váy đẹp đẽ, bước lên thần đàn cầu phúc.

Toàn thân nàng phát ra ánh sáng vàng kim, nàng múa một điệu múa thiêng liêng để cầu phúc trời cao. Trong lúc cầu phúc, từng tia ánh sáng vàng từ tay nàng tỏa xuống bao phủ khắp quần thần bên dưới thần đàn.

Dân chúng tin rằng đó là phúc lành mà thần nữ ban tặng, liền tranh nhau đứng dưới ánh sáng để tắm gội trong phúc đức này.

Sau khi nghi lễ cầu phúc kết thúc, quả nhiên, những người mắc bệnh trong hoàng thành đều khỏi hẳn chỉ sau một đêm.

Lệ Bắc Uyên vui mừng khôn xiết, lập tức muốn khen thưởng Diệp Diệu Diệu.

Diệp Diệu Diệu nhìn ta, cất giọng: “Ta chỉ muốn hậu vị.”

“Vậy thì phế hậu!”

Lệ Bắc Uyên dứt khoát đáp ứng, còn đích thân bế nàng lên phượng tọa.

“Nếu không phải vì trước đây nàng bướng bỉnh, vị trí hoàng hậu này sớm đã thuộc về thần nữ nàng rồi.”

Diệp Diệu Diệu e lệ rúc vào lòng hắn, sau đó chỉ tay về phía ta:

“Ta còn muốn Lục Nguyên Tâm phải chết.”

Lệ Bắc Uyên vì ngại gia thế của ta, liền ngập ngừng.

Kiếp trước, hắn nghĩ rằng Diệp Diệu Diệu đã chết nên hóa điên, bất chấp tất cả mà hành hạ Lục thị.

Nhưng bây giờ, hắn vẫn còn lý trí, tự nhiên không dám dễ dàng giết chết nữ nhi của trọng thần.

Diệp Diệu Diệu liên tục làm loạn, muốn hắn ban chết cho ta, cuối cùng Lệ Bắc Uyên phải nhượng bộ.

Hắn đày ta vào lãnh cung, dù ta chẳng làm sai điều gì.

“Nàng khiến thần nữ không vui, đó chính là tội lớn nhất. Vào lãnh cung mà tự kiểm điểm đi!”

“Nương nương, người cầu xin bệ hạ đi.”

“Không cầu.” Ta ôm một chồng y thư, bình thản bước vào lãnh cung. “Nếu phải cầu, thì là Lệ Bắc Uyên đến cầu xin ta.”

Mọi người đều nghĩ ta đã điên rồi.

Nhưng vào ngày thứ ba ta bị giam trong lãnh cung, Lệ Bắc Uyên quả nhiên tìm đến cầu ta.

Bởi vì, ôn dịch mà Diệp Diệu Diệu dùng tiên pháp xua đuổi đã quay trở lại.

Lần này, bất kể Diệp Diệu Diệu cầu nguyện hay thi triển pháp thuật thế nào, cũng không có hiệu quả.

Điều thú vị hơn, chính Lệ Bắc Uyên cũng mắc phải dịch bệnh.

18.

Diệp Diệu Diệu cầu phúc không còn tác dụng, Lệ Bắc Uyên nhớ ra ta luôn nghiên cứu phương thuốc, bèn kéo thân thể bệnh tật đến lãnh cung cầu ta chữa trị.

Ngày ta rời lãnh cung, vừa hay Thái y viện đã thử nghiệm thành công phương thuốc giải dịch.

Ta đem liều thuốc đầu tiên sắc ra, cho Lệ Bắc Uyên uống. Hắn tưởng rằng ta đang cứu hắn.

Thực ra, ta chỉ dùng cơ thể nam tử cường tráng của hắn để thử xem liệu thuốc có quá mạnh không.

Đêm đó, cơn sốt cao của Lệ Bắc Uyên giảm đi, những nốt đỏ trên mặt hắn cũng biến mất.

Rạng sáng hôm sau, phủ Thừa tướng phối hợp cùng đại ca ta, tại cổng thành phân phát thuốc cho bách tính.

Chỉ trong hai ngày, ôn dịch trong thành đã được kiểm soát, các triệu chứng trên cơ thể dân chúng đều thuyên giảm.

Diệp Diệu Diệu cố gắng nhận hết công lao về mình, nhưng lần này Lệ Bắc Uyên không mắc lừa nữa.

Bởi bệnh của hắn, chính là do Diệp Diệu Diệu lây.

Lệ Bắc Uyên xông tới xé toạc ngoại bào của Diệp Diệu Diệu, để lộ những nốt đỏ do dịch bệnh trên cổ và vai nàng.

“Nếu ngươi thật sự là thần nữ, sao lại nhiễm phải ôn dịch của phàm trần?!”

Lệ Bắc Uyên nghiến răng nhìn nàng: “Diệp Diệu Diệu, ngươi căn bản là thần nữ giả! Ngươi luôn lừa gạt trẫm!”

“Không! Ta là thần nữ thật sự! Ta là thật mà!”

Diệp Diệu Diệu ra sức biện minh. Năm xưa nàng thực sự gặp tiên nhân, cũng đã bái tiên nhân làm sư phụ.

Tiên nhân muốn dạy nàng đạo cứu thế, nhưng thứ nàng khao khát học lại là cách khiến mình khuynh quốc khuynh thành, cách dùng một điệu múa mê hoặc lòng người, cách làm hoa nở rộ chỉ để tôn lên vẻ đẹp của nàng.

Tiên nhân nhìn thấu sự dung tục của nàng, biết rằng dù nàng có học được tiên thuật, cũng chỉ dùng để yêu nam nhân, chẳng bao giờ thực sự yêu chúng sinh.

Vậy nên tiên nhân đã bay về trời, bỏ mặc nàng.

Diệp Diệu Diệu dựa vào chút tiên pháp học được, dễ dàng trở thành thần nữ trong thế giới phàm nhân.

Nàng tinh thông cách làm mình khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc nam nhân, nhưng không hề biết cách thi triển tiên pháp thực sự để cứu người.

Bởi vậy, hôm nàng cầu phúc, nàng đã dùng một biện pháp cực đoan để ức chế ôn dịch trong ba ngày, nhân cơ hội này leo lên ngôi vị hoàng hậu.

Ba ngày sau, pháp thuật tan biến, ôn dịch không những quay lại mà còn nghiêm trọng hơn, số người chết tăng gấp đôi.

Thế giới này có thần tiên thì cũng có thiên khiển.

Dịch bệnh trên người Diệp Diệu Diệu chính là thiên khiển—trách phạt nàng mang danh thần nữ nhưng hành vi bất nghĩa.

Nàng phát hiện mình bị bệnh nhưng không dám hé răng, mà đúng hai ngày đó lại là thời gian nàng và Lệ Bắc Uyên ân ái nhất.

Bệnh tình của Lệ Bắc Uyên chính là do nàng lây sang.

Khi đao chém đến chính mình, Lệ Bắc Uyên cuối cùng cũng biết đau là gì.

Bất kể Diệp Diệu Diệu dùng tiên pháp làm mình đẹp đẽ đến đâu, Lệ Bắc Uyên cũng không còn dễ dàng bị mê hoặc. Giờ đây, hắn chỉ muốn Diệp Diệu Diệu chết!

Nhìn ra ý định của Lệ Bắc Uyên, ta cố tình nói: “Bệ hạ có biết không? Để thuốc giải dịch đạt hiệu quả tối ưu, cần một vị thuốc dẫn.”

“Thuốc dẫn gì?”

Ta nhìn Diệp Diệu Diệu, nở nụ cười lạnh lùng: “Máu của thần nữ, chính là thuốc dẫn tốt nhất.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner