7
Trước cửa trường thi, ta nhìn thấy Tô Trạm và Cố Âm Uyển.
Cố Âm Uyển gầy đi rất nhiều. Nàng ta cũng không còn vẻ hào nhoáng như trước khi xuất giá, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc.
Ta nghe nói sau khi thành thân, Cố Âm Uyển vẫn không sửa được thói quen tiêu tiền như nước. Rất nhanh nàng ta đã tiêu hết của hồi môn.
Cho dù Cố Âm Uyển có làm ầm ĩ thế nào, Tô Trạm vẫn một mực cắn răng nói rằng mình không có tiền.
Khi nhìn thấy cả nhà chúng ta đến đưa thi, Cố Âm Uyển như nhìn thấy ma vậy.
“Cố Tri Niệm, ngươi đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là cùng mục đích giống với muội muội rồi.”
Bây giờ ta và Cố Âm Uyển đã hoán đổi thân phận. Nàng ta từ đích tỷ trở thành thứ muội. Dù xét về thân phận hay tuổi tác thì nàng ta đều thấp hơn ta một bậc. Vậy nên, nàng ta ghét nhất là ta gọi nàng ta là muội muội.
Quả nhiên Cố Âm Uyển bị chọc giận, buột miệng nói: “Chỉ bằng cái bao cỏ của nhà ngươi cũng có thể đi thi sao? Có phải ngươi đã mua chuộc quan giám khảo rồi không?”
Quốc Công phu nhân vừa xuống xe ngựa, đúng lúc bà nghe thấy lời lẽ ngông cuồng của Cố Âm Uyển, lập tức lạnh mặt.
Tô Trạm vội vàng kéo nàng ta ra sau lưng mình, liên tục xin lỗi chúng ta.
“Nương tử nhà ta gần đây mới có thai, tâm trạng không ổn định. Mong phu nhân và công tử đừng trách tội.”
Cố Âm Uyển có thai rồi sao?
Quốc Công phu nhân vốn định nổi trận lôi đình, nhưng khi nghe nói Cố Âm Uyển có thai thì liền xua tay bỏ qua. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra thêm vài phần chán ghét.
Kiếp trước Cố Âm Uyển đã quen nhìn thấy ánh mắt này nhất. Nàng ta cố nhịn sự tủi nhục, cười giúp Tô Trạm chỉnh lại áo choàng.
“Không đỗ cũng không sao, phu quân nhà ta là người làm nên chuyện lớn. Ngày sau nhất định sẽ thành tựu đại nghiệp, ta chờ xem.”
Nàng ta vẫn còn mơ mộng về giấc mộng hoàng hậu.
Hạ Kỳ thấy vậy, cũng giúp ta chỉnh lại áo choàng, cố ý nói lớn: “Ta nhất định sẽ đỗ tiến sĩ. Để ngày sau, nương tử nhà ta làm trạng nguyên phu nhân. Nương tử nhất định phải phù hộ cho ta!”
Sắc mặt Cố Âm Uyển càng tệ hơn, nhưng Quốc Công phu nhân lại cười như hoa nở.
Tiễn Hạ Kỳ vào trong, ta thật lòng mong chàng có thể toại nguyện.
Cố Âm Uyển tiến đến bên ta, nhỏ giọng nói: “Ngươi có thủ đoạn gì cũng vô dụng. Hạ Kỳ chính là một kẻ vô dụng, căn bản hắn không thể sánh bằng phu quân ta.”
“Hãy cùng chờ xem.” Ta nghiêng đầu, giọng nói cao hơn vài phần: “Muội muội.”
Cố Âm Uyển tức giận bỏ đi.
8
Ngày công bố kết quả thi Hương, cả nhà chúng ta đều ở Hầu phủ mừng thọ phụ thân ta, nên đã gọi một tên sai vặt đi xem bảng.
“Đỗ rồi! Đỗ rồi! Cô gia, ngài đỗ rồi!”
Tên sai vặt từ bên ngoài chạy vào một cách vô cùng phấn khởi, nghe giọng điệu thì có vẻ chỉ có một người đỗ.
Cố Âm Uyển buông đũa, lập tức đứng dậy, vui mừng chạy đến bàn tiệc nam, cũng chẳng màng đến lễ nghĩa.
“Thiếp đã nói là chàng nhất định có thể mà!”
Tô Trạm thì vẫn bình tĩnh, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ tâm tư của hắn ta.
Ta có chút lo lắng nhìn về phía Hạ Kỳ, chàng đã chuẩn bị lâu như vậy, chắc hẳn sẽ rất thất vọng.
Nhưng tên sai vặt lại thở hổn hển: “Là Hạ cô gia, ngài ấy đỗ Giải Nguyên!”
Người đứng đầu trong kỳ thi Hương gọi là Giải Nguyên.
Hạ Kỳ vừa rồi còn cúi đầu buồn bã, nghe vậy thì hai mắt sáng lên, lập tức muốn chạy đến chỗ ta, nhưng xung quanh chàng đã bị những người đến chúc mừng vây quanh, không thoát ra được.
Cố Âm Uyển và Tô Trạm bị bỏ lại một bên, Cố Âm Uyển tức giận vung tay áo bỏ đi. Tô Trạm vội vàng đuổi theo.
Mồi đã thả, giờ là lúc kéo dây rồi.
Ta lặng lẽ đi theo.
Bọn họ dừng lại ở một góc sân ít người lui tới, Cố Âm Uyển che mặt khóc nức nở.
“Ta đường đường là đích nữ Hầu phủ gả cho chàng, chưa từng được hưởng một ngày sung sướng, giờ lại còn mang cốt nhục của chàng. Đến bao giờ chàng mới cho ta nở mày nở mặt đây?”
Tô Trạm luống cuống tay chân lau nước mắt cho nàng ta, không ngừng khuyên nhủ: “Chúng ta về rồi nói chuyện được không?”
“Không được!” Cố Âm Uyển không thể nhịn được nữa, “Rốt cuộc khi nào thì chàng định khởi binh? Giec sạch bọn họ cho ta!”
Ta giật mình, Cố Âm Uyển thế mà lại nói ra chuyện động trời như vậy, chẳng lẽ nàng ta muốn chec nhanh đến thế sao?
Tô Trạm đa nghi nhạy cảm, thậm chí có thể giec cả con trai ruột của mình, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giec Cố Âm Uyển.
Tô Trạm quay lưng về phía ta, ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng từ bóng lưng cứng đờ của hắn có thể thấy được, hắn lúc này cũng nhất định rất kinh ngạc.
“Phụ thân ta trong tay có binh mã, chỉ cần ta đi cầu xin ông ấy, ông ấy nhất định sẽ giúp chúng ta.” Cố Âm Uyển mắt đỏ hoe cầu xin Tô Trạm, “Tô lang, đừng do dự nữa.”
Xem ra Cố Âm Uyển cũng không ngốc đến vậy, còn biết đưa ra mồi nhử.
Tô Trạm cẩn thận nhất, lập tức đi ra xem xung quanh có ai không, ta vội vàng rời khỏi nơi này.
Nếu Tô Trạm sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản, ta thà nhân lúc hắn ta chưa đủ lông đủ cánh mà tạo phản trước.
Thật ra thân phận thực sự của Tô Trạm là con trai của phiên vương. Chỉ là trước hắn ta còn có năm người ca ca là con vợ cả. Hắn ta chỉ một đứa con của thiếp thất cho nên từ nhỏ đã bị đối xử lạnh nhạt.
Phụ vương của hắn ta đột ngột qua đời, mấy người cac ca vì tranh giành vương vị mà tự giết lẫn nhau, cuối cùng vương vị lại rơi vào tay Tô Trạm.
Tính thời gian thì Tô Trạm hẳn mới vừa nhận được chiếu thư kế vị, ngôi vị chưa vững chắc, hắn ta sao dám manh động tạo phản?
Trở lại tiệc rượu, Cố Âm Uyển mặt mày rạng rỡ.
Nàng ta bưng chén rượu đến chúc mừng ta, thay đổi thái độ thường ngày, ngay cả đại phu nhân vừa rồi còn có chút bất mãn với nàng ta cũng có vẻ vui vẻ hơn.
Chỉ là khi chỉ còn hai chúng ta, Cố Âm Uyển thì thầm bên tai ta một cách đầy rùng rợn: “Cố Tri Niệm, ngày tháng tốt đẹp của ngươi sắp hết rồi.”
9
Tô Trạm tạo phản.
Sớm hơn kiếp trước ba năm.
Quân địch còn chưa trưởng thành, chỉ quấn lấy đánh nhau ở mấy tòa thành phía Nam.
Nhưng triều đình đã tồn tại lâu đời, lão hoàng đế cũng ngu ngốc vô năng, trong số các võ tướng văn quan, cuối cùng vẫn là lão tướng quân bảy mươi tuổi đích thân ra trận.
Chiến sự ở tiền tuyến giao tranh, có một toán quân địch nhỏ đã phá vỡ được phòng tuyến, tiến thẳng đến kinh đô.
Vài ngày nay, ta đã bảo thuộc hạ nhanh chóng đem ruộng đất, cửa hàng trong của hồi môn của ta đi cầm cố đổi thành ngân phiếu, lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa chạy nhanh, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Nếu để Cố Âm Uyển nắm quyền, người đầu tiên mà nàng ta muốn ra tay chính là ta.
Nghĩ đến việc ta không còn nữa, Quốc Công phủ còn có thể tránh được một kiếp nạn.
Chỉ là Cố Âm Uyển đến sớm hơn ta tưởng.
Một toán quân địch nhỏ cải trang thành thương nhân trà trộn vào thành, mở cổng thành cho đại quân, trong chốc lát đã đánh vào hoàng thành, lão hoàng đế phải chạy trốn khỏi hoàng thành trong tình trạng thảm hại.
Nhà nhà đóng cửa không ra ngoài, chỉ sợ sẽ liên lụy đến mình.
Ban đêm, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên từ cổng lớn Quốc Công phủ.
Cố Âm Uyển dẫn theo binh lính đến trước cửa, lớn tiếng quát: “Những người bên trong nghe đây, chỉ cần các ngươi giao Cố Tri Niệm ra, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”
Nàng ta muốn nhìn ta phải chịu cảnh giống nàng ta như kiếp trước.
Ta đứng ở cửa, quay đầu nhìn mọi người trong Quốc Công phủ, nếu bọn họ giao ta ra, ta sẽ không oán trách họ.
Những ngày tháng sau khi xuất giá, chính là khoảng thời gian ta sống vui vẻ nhất.
“Mọi người nghe lệnh!” Quốc Công phu nhân hét lớn, bà ta cầm lấy thanh kiếm từ tay thị nữ, “Thề sống chết bảo vệ thiếu phu nhân, bảo vệ Quốc Công phủ!”
“Vâng!”
Đao kiếm đồng loạt được rút ra, không một ai lùi bước.
Từ khi ta tiếp quản Quốc Công phủ, ta đã nuôi rất nhiều gia đinh võ nghệ cao cường, ngay cả người hầu trông coi cửa cũng đều có võ công.
Ta ngây người đứng tại chỗ, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Hạ Kỳ kéo ta về phía chàng, nắm chặt tay ta, ánh mắt kiên định.
“Nương tử, chúng ta là người một nhà, tuyệt đối sẽ không vì muốn sống mà hi sinh nàng.”
Vì chuyện kiếp trước của Cố Âm Uyển, ta vẫn luôn không dám chắc Quốc Công phủ sẽ bảo vệ ta.
Bên ngoài, quân địch không ngừng đập cửa, gia đinh liều mạng chặn cửa.
Cố Âm Uyển nghe Quốc Công phu nhân nói vậy thì đã mất hết lý trí, nàng ta ra lệnh phóng hỏa để buộc chúng ta phải mở cửa.
Trong chốc lát, bên ngoài cửa lửa sáng rực, chúng ta chỉ có thể lui về thủ ở trong nội viện.
Quân địch xông vào, hai bên hỗn chiến.
Hạ Kỳ trong lúc bảo vệ ta đã bị chém một nhát vào cánh tay, khí Quốc Công phu nhân tức giận đến mức đã dùng kiếm chặt đứt đầu tên địch.
Lúc này, bà oai phong lẫm liệt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ thường ngày hay than phiền với ta rằng mình mệt mỏi không muốn quản gia.
Cố m Uyển đích thân cầm cung tên, mũi tên nhắm thẳng vào ta, dùng sức kéo căng dây cung.
“Nương tử cẩn thận!”
Hạ Kỳ không chút do dự chắn trước mặt ta, Quốc Công phu nhân chắn trước mặt chàng, Quốc Công gia lại chắn trước mặt phu nhân.
Mũi tên bắn ra, run rẩy chong chênh rơi xuống đất.
Sự im lặng của chúng ta vang vọng như sấm.
Đột nhiên, quân tiếp viện xông vào, quân địch bị đánh cho tan tác, Cố Âm Uyển được thuộc hạ hộ tống chạy trốn trong chật vật.
Đám quân địch này chỉ lợi dụng yếu tố nhanh chóng, đánh úp kinh đô khiến chúng ta trở tay không kịp.
Các đội quân đóng quân ở ngoại ô kinh đô đều nhận được tin tức, lập tức kéo đến cứu viện.
Tô Trạm bảo Cố Âm Uyển đi chiếm lĩnh hoàng cung trước, nhưng nàng ta chỉ muốn bắt ta, đến khi quân tiếp viện đến thì đã quá muộn.
May mắn thay, chỉ có một số ít người của chúng ta bị thương, không có ai tử vong.