10
Từ khi sống lại, ta vẫn luôn nghĩ cách trốn tránh.
Giờ đây ta không muốn trốn nữa, ta mơ hồ nhớ ra lộ tuyến tấn công của quân địch kiếp trước, ta quyết định ra tiền tuyến giúp chống giặc.
Hạ Kỳ muốn cùng ta đi, nhưng ta không đồng ý.
“Cố Âm Uyển chỉ muốn bắt ta, chỉ cần ta không ở Quốc Công phủ thì mọi người sẽ an toàn. Chàng cần gì phải nhúng tay vào chuyện này?”
Nhưng Hạ Kỳ lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc khiến ta có chút không nhận ra chàng.
“Nếu nước đã mất, làm sao có nhà cửa bình yên?” Chàng lấy ra từ trong tay áo một lá thư nhuốm máu, “Tiểu tử Hoắc Thành Đức đã chec ở tiền tuyến, ta phải báo thù cho huynh đệ của ta.”
Hoắc Thành Đức và Hạ Kỳ là bạn chơi từ nhỏ, khi quyết tử chiến với quân địch ở Tịnh Châu, y đã để lại thư tuyệt mệnh, nhờ Hạ Kỳ chăm sóc gia đình già trẻ của y.
Vợ chồng Quốc Công biết chúng ta sắp đi, dù không nỡ nhưng vẫn ủng hộ chúng ta.
Ngồi trong xe ngựa, Hạ Kỳ tò mò hỏi ta: “Nương tử, làm sao nàng có thể chuẩn bị nhiều lương thực và xe ngựa nhanh như vậy chỉ trong một ngày?”
Ta cười gượng hai tiếng, tất nhiên không thể nói với chàng rằng ta đã chuẩn bị trước một tháng.
Ở trong địa phận quận Nam Dương, ta gặp một kẻ lừa đảo giang hồ, hắn lừa bịp dân làng mua bùa chú của hắn, nói có thể trường sinh bất lão.
Ta biết kẻ này, không lâu sau hắn sẽ bị Tô Trạm thu phục, sau này sẽ trở thành Quốc Sư Khâm Thiên Giám của triều đình mới.
Thật buồn cười, đến tận hôm nay ta mới biết, lời tiên tri của Quốc sư kiếp trước, căn bản chỉ là thủ đoạn để hoàng đế củng cố quyền lực.
Tô Trạm để trừ khử mối họa từ triều đình trước, cố ý sai Quốc Sư đưa ra lời tiên tri, nhân cơ hội giết chết tất cả các quý tộc của triều đình trước.
Còn đại hoàng tử của ta, chỉ vì từ nhỏ đã thông minh, quần thần tâu lên muốn lập làm thái tử, đã bị Tô Trạm kiêng kỵ, không tiếc giec chec con trai ruột.
Hạ Kỳ bắt tên lừa đảo giang hồ đánh cho một trận, ta lại giả làm nữ hiệp cứu hắn, đưa cho hắn một cái túi gấm, bên trong có ba lời tiên tri.
Một là mùa hè năm nay, nước sông phía nam sẽ tràn bờ làm chết đuối rất nhiều người, hai là miền bắc hạn hán mất mùa, ba là Tô Trạm sẽ chết dưới tay người mang dòng máu hoàng tộc.
Chỉ cần hai điều trước ứng nghiệm, hắn ta sẽ tin sái cổ điều thứ ba, còn nói cho Tô Trạm biết.
Cho dù lúc đó Tô Trạm không tin, thì trong lòng hắn ta cũng sẽ gieo xuống mầm mống nghi ngờ.
Ta muốn dùng chính cách đó để khiến hắn ta tự chuốc lấy diệt vong.
Ta và Hạ Kỳ đến thành Hán Dương. Tướng trấn thủ Hán Dương là Cố Trường Sinh, là nhánh họ xa của Hầu phủ chúng ta.
Từ miệng hắn, ta biết được Cố Âm Uyển muốn Hầu phủ xuất binh giúp Tô Trạm, nhưng Hầu phủ không chịu, còn cắt đứt quan hệ với nàng.
Nhưng gần đây Tô Trạm đích thân dẫn binh, đánh cho quân ta liên tiếp bại trận, nếu cứ đánh như vậy, tình hình sẽ rất bất lợi.
Chỉ cần quân địch vượt qua thành Hán Dương, là có thể tiến thẳng vào kinh đô, chỉ trong chốc lát là có thể uy hiếp Đông Đô.
“Chúng ta còn lại bao nhiêu binh mã?” Ta hỏi Cố Trường Sinh.
“Kỵ binh và bộ binh cộng lại là bảy vạn, quân địch có mười vạn.”
Trong trướng không khí ngưng trọng, viện binh vẫn chưa đến, e là chúng ta sẽ bị vây chết ở thành Hán Dương mất.
“Ta có một kế.” Ta nhìn bản đồ, di chuyển quân trong thành đến Điền Nam.
11
Nước sông phía nam tràn bờ đã ngăn chặn được bước tiến của quân địch.
Mặc dù vậy, không quá mười ngày nữa, chúng cũng có thể đến thành Hán Dương, lúc này trong thành chúng ta chỉ còn một vạn quân trấn giữ.
Sáu vạn quân còn lại đã đến Điền Nam, tấn công sào huyệt của Tô Trạm, cắt đứt nguồn cung cấp lương thảo của hắn, buộc hắn ta phải rút lui.
Làm như vậy có thể tranh thủ thời gian cho quân tiếp viện.
Quân tấn công Điền Nam do Cố Trường Sinh chỉ huy, Hạ Kỳ đi cùng hắn, còn ta và những tướng sĩ khác thì trấn giữ Hán Dương.
Đêm trước khi lên đường, Hạ Kỳ khẽ hỏi ta: “Nương tử, nàng xem giúp ta, chuyến đi này ta có thể bình an trở về không?”
Ánh nến phản chiếu vào đôi mắt sáng lấp lánh của chàng.
“Lang quân có tứ phương thần minh che chở, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi, trở về trong vinh quang.”
Hạ Kỳ mỉm cười, ôm ta vào lòng. Chàng hứa với ta rằng chờ sau khi chiến thắng thì sẽ cùng ta ngồi trên chiếc xe ngựa chạy nhanh nhất kia của ta, cùng ta du sơn ngoạn thủy.
12
Quân của Tô Trạm kéo thẳng đến chân thành Hán Dương, ta đứng trên tường thành lạnh lùng nhìn hắn ta.
Cố Âm Uyển đã hạ sinh một đứa con trai, lúc sinh ra có chim ngũ sắc bay quanh, Tô Trạm coi đó là điềm lành, sĩ khí quân lính lên cao.
Hắn ta vẫn thường dùng những trò bịp bợm này để chơi đùa với lòng người.
“Cố Tri Niệm, nể tình ngươi là tỷ tỷ của Âm Uyển, chỉ cần ngươi mở cửa thành, ta sẽ tha cho ngươi, phong cho ngươi làm nhất phẩm phu nhân.” Tô Trạm ở dưới thành thương lượng với ta.
Ta đưa tay lên tai, hét lớn: “Gió to quá, ngươi sủa cái gì vậy?”
“Giec cho ta!”
May mà chúng ta đã bố trí phòng thủ từ trước, nên đã giữ được thành sau một đợt tấn công dữ dội của Tô Trạm.
Lúc này, tin đồn đang lan truyền trong quân của Tô Trạm, kẻ lừa đảo giang hồ thấy lời tiên đoán về nước sông tràn bờ đã ứng nghiệm, bèn nói luôn cả lời tiên đoán thứ ba cho Tô Trạm biết.
Vì vậy, khi Tô Trạm một lần nữa đứng dưới lầu thành nhìn ta, trong mắt hắn đã chất chứa sát khí.
Cố Âm Uyển nhất quyết đòi đến xem trận chiến, không quên ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: “Cố Tri Niệm chính là con gái của trưởng công chúa, giec nàng ta để đoạn tuyệt hậu hoạn.”
“Giec cho ta!”
Trận tấn công này, mặc dù thành trì vẫn được giữ vững, nhưng số binh lính tử trận và bị thương rất nhiều, không thể chịu đựng nổi một đợt tấn công nữa.
Nhưng bên phía Tô Trạm cũng không khá hơn, hắn ta phải mất đến hai ngày mới hoàn thành việc chuẩn bị để tấn công tiếp.
Tiếng tù và tấn công vang lên inh ỏi, ta mặc áo giáp, tay cầm thanh kiếm mà Quốc Công phu nhân đã tặng ta. Trước khi đi, bà đã tặng ta thanh kiếm mà bà từng dùng khi xông pha trận mạc.
Hôm nay nếu ta có thể cầm chân quân địch một lát, thì có thể tranh thủ thêm một chút thời gian sinh cơ cho bá tánh trong thành, cũng coi như chết được có ý nghĩa.
Bỗng nhiên, một con ngựa nhanh như cắt lao qua đội ngũ, chạy thẳng đến chỗ Tô Trạm.
Tô Trạm nhận được thư, lửa giận trong mắt càng bùng cháy, trực tiếp xé nát lá thư.
Hắn ta không cam lòng nhìn về phía cổng thành Hán Dương.
“Rút lui!”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi hắn ta quay đầu bỏ đi, ta chống cằm gọi hắn ta lại.
“Tô Trạm, xem tình nghĩa từng là họ hàng, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện.”
“Chiếc vòng ngọc trên tay phu nhân của ngươi là vật mà thái hậu tiền triều truyền cho trưởng công chúa, là bảo vật truyền đời của hoàng gia, ngày sau nếu ngươi túng quẫn có thể đem đi cầm cố.”
Sắc mặt Cố Âm Uyển trong nháy mắt trắng bệch, nàng ta rất trân trọng chiếc vòng đó, nên vẫn luôn đeo trên tay.
Nhưng giờ đây nàng ta vội vàng tháo chiếc vòng ra, giống như tránh mà không kịp, ném xuống đất, chiếc vòng vỡ làm đôi, chôn vùi trong cát bụi.
Nhưng hạt giống của sự nghi ngờ đã gieo xuống, làm sao có thể dễ dàng nhổ bỏ?
13
Quân đội của Hạ Kỳ đã chiếm được cung điện Điền Nam Vương, nhưng lại bị Tô Trạm kéo đến chặn ở kinh đô, mất tích không còn tin tức.
Tin tức chiến sự cuối cùng là, bọn họ chỉ còn một vạn quân, bị Tô Trạm vây trong thành.
Ta sai người đưa chiếc vòng ngọc đã vỡ làm đôi về kinh thành, chỉ đích danh phải giao cho đại phu nhân.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, viện quân vốn dĩ vẫn chưa chịu xuất phát lập tức lên đường chi viện cho Điền Nam.
Phụ thân ta vốn là kẻ gian xảo, trên mặt thì không đồng ý lời yêu cầu của Tô Trạm, nhưng lại sợ đắc tội với tân chủ tương lai, cho nên khi thấy Tô Trạm tấn công mạnh mẽ hơn một chút thì liền không phái viện quân đến để tỏ ý muốn làm lành với hắn ta.
Ta sai người đưa vòng ngọc đi, khiến bọn họ hiểu lầm rằng Cố Âm Uyển đã chec, Tô Trạm và Hầu phủ trở mặt.
Nghĩ lại thì trong đó còn có sự giúp sức của đại phu nhân, bà ấy muốn báo th..ù cho Cố Âm Uyển.
Trong lòng bà ấy, chỉ có Cố Âm Uyển mới là đứa con gái mà bà yêu thương nhất, không liên quan gì đến đích hay thứ.
Đáng tiếc là đến chec Cố Âm Uyển cũng không nhận ra rằng nàng ta đã có được rất nhiều thứ mà ta ao ước nhưng không thể có được.
Không sao, kiếp trước ta không có được chút tình thân nào, kiếp này ta cũng không trông mong gì.
Có viện quân, Tô Trạm bị tấn công từ cả trước lẫn sau, rất nhanh đã tan tác.
Hắn ta dẫn theo tàn binh bại tướng chạy trốn khắp nơi, trên đường chạy trốn hắn ta và Cố Âm Uyển đã lạc nhau.
Trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, vì chiến tranh tàn phá nên chỉ còn lại lác đác vài hộ dân.
Ta dẫn người đến đây điều tra, trong một hầm chứa đã bắt được Cố Âm Uyển đang bế một đứa trẻ, cả người nàng ta bẩn thỉu, trên người còn nhiều vết thương lở loét.
Đứa trẻ trong lòng nàng ta không khóc không nháo, trên người đầy giòi bọ, đã chec từ lâu.
Ta một mình đi vào hầm chứa, lặng lẽ nhìn Cố Âm Uyển.
“Kiếp trước ngươi cướp mất thân phận đích nữ của ta, kiếp này ngươi lại chọn Tô Trạm, nhưng ngươi có được thứ mình muốn không?”
Cố m Uyển lúc đầu là sợ hãi, sau đó lại khó hiểu.
“Vì sao ngươi không làm hoàng hậu, còn muốn chống đối Tô Trạm?”
Ta rút một cây trâm cài trên đầu xuống, đó là cây trâm ta cố ý sai người làm, kiểu dáng giống với cây trâm ta đội khi được phong hậu kiếp trước.
Ta ném cây trâm xuống đất, nhàn nhạt nói: “Kiếp trước chính ta đã dùng cây trâm này giec chec Tô Trạm.”
“Nhưng rõ ràng ngươi đã là hoàng hậu rồi!” Thế giới của Cố Âm Uyển sụp đổ, nàng ta vô cùng muốn biết sau khi nàng ta chec đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta muốn biết con đường tưởng chừng như thuận buồm xuôi gió của mình rốt cuộc đã sai ở đâu.
Ta không để ý đến ả, đang định rời khỏi hầm chứa thì đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng đánh nhau.
Tô Trạm dẫn theo những thuộc hạ còn lại bao vây nơi này, hắn ta xông vào hầm chứa, khi nhìn thấy Cố Âm Uyển thì cau mày.
Ngay từ lúc hắn xuất hiện, ta đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Xem ra phu quân của ngươi đã sớm biết về tình cảnh của ngươi, nhưng để dụ ta xuất hiện, hắn ta không tiếc nhìn đứa con của ngươi chec đói, nhìn ngươi chịu khổ.” Ta lạnh lùng nói với Cố Âm Uyển.
Tô Trạm ra hiệu cho thuộc hạ của mình ở bên ngoài đợi, trong hầm chỉ còn lại ba chúng ta.
Hắn ta cầm đa..o đi về phía ta, ánh mắt âm u đáng sợ.
“Nghe đồn rằng ta sẽ chec dưới tay hoàng thất, xem ra lời đồn đó là thật.” Hắn ta cười lạnh, “Nhưng trước khi chec, ta nhất định phải kéo theo ngươi.”
Ta nắm chặt chuôi kiếm, nhưng giọng điệu lại giả vờ bình tĩnh: “Người muốn giec ngươi không phải ta.”
Chỉ thấy ánh bạc lóe lên, Cố Âm Uyển nhặt cây trâm trên mặt đất, lao về phía Tô Trạm, dùng hết sức đâm vào tim hắn.
Máu tươi từ từ loang ra, Tô Trạm không thể tin được mà cúi đầu.
Hắn ta túm lấy Cố Âm Uyển, bẻ gãy cổ ả, mắt đỏ ngầu lao về phía ta.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào ngực hắn ta, giống như ta của kiếp trước.
Tô Trạm phun ra một ngụm m..áu tươi, ngã gục xuống đất, nằm cạnh Cố Âm Uyển.
Cố Âm Uyển còn thoi thóp, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm:
“Kiếp sau, kiếp sau nữa, ta nhất định sẽ thắng được ngươi…”
Không có cơ hội nữa rồi.
Thật ra vào ngày ta trọng sinh, ta mơ hồ nghe thấy một giọng nói rằng ta bị oán niệm của người khác kéo vào thế giới này.
Nếu chấp niệm không tan, sẽ rơi vào địa ngục vô biên, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Giờ nghĩ lại, người kéo ta đến đây chính là chấp niệm của Cố Âm Uyển.
14
Một tháng sau.
Vì Tô Trạm đã chec, số binh mã còn lại của hắn ta đều buông vũ khí đầu hàng, quy hàng triều đình.
Lão hoàng đế trải qua nhiều lần gian nan, không bao lâu sau thì băng hà.
Nhị hoàng tử mới lên ngôi là một minh quân nhân đức, quyết tâm thanh trừ những tệ nạn lâu năm trong triều đình, vào năm sau sẽ mở ân khoa.
Hạ Kỳ dự định tham gia khoa thi mùa xuân, ngày ngày miệt mài đèn sách.
Cha ta vì viện quân đến trễ nên bị tân đế trách cứ, đoạt binh quyền của ông ta đi, Để ông ta làm một hầu gia nhàn tản.
Đại phu nhân tính cách ngoan cường ngày xưa cũng thay đổi. Bà ấy đến phật đường, hằng ngày làm bạn với thanh đăng cổ phật.
Ta vốn định sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ đề nghị hòa li với Hạ Kỳ, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng lại không sao nói ra được.
Uống một chén rượu tiễn năm cũ, đón năm mới.
Đêm giao thừa, ta và Hạ Kỳ cùng nhau uống rượu đêm khuya.
Khi hơi men đã hơi chếnh choáng, chàng nằm bò ra bàn, có chút phiền não.
“Nương tử, kiếp nạn ba năm của ta đến bao giờ mới có thể qua được vậy? Không phải ta nóng vội, chỉ là mẫu thân ta nóng lòng muốn được lên chức bà nội thôi.”
“Chờ chàng làm trạng nguyên, ta sẽ cầu xin thần linh, hóa giải kiếp nạn cho chàng.”
Mắt chàng lập tức sáng lên: “Tuân lệnh!”
Ta nguyện ý cho chàng một cơ hội, cũng cho bản thân mình một cơ hội để làm lại từ đầu.
Xong