6.
Ta giãy giụa muốn về nhà.
Lâm Nguyệt vội vàng giữ ta lại, nói sao cũng không chịu để ta rời đi.
“Vừa rồi lang trung xem qua, nói ngươi đã có thai hai tháng. Nhưng thai khí không được ổn định, đừng cử động lung tung.”
Nàng ta vội vàng nói những lời ban nãy của lang trung.
Ta đưa tay che bụng dưới, trong sự đau khổ lại có thêm một chút mừng rỡ.
Ta sắp làm mẹ rồi.
Nhưng đứa bé này không còn cha nữa.
Lâm Nguyệt dường như tò mò, nàng ta đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ bụng ta.
“Cha của đứa bé đâu? Ngươi có thể bảo hắn đến phủ Thừa tướng để làm việc, ta sẽ tìm cho hắn một công việc an nhàn, ngươi thấy thế nào?”
Trước đó nàng ta chưa từng gặp phu quân ta, trên ngôi mộ lại khắc tên thật của ta.
Cho nên nàng ta không biết phu quân ta đã chết dưới kiếm của Tam hoàng tử.
Lâm Nguyệt nói nói cười cười, cuối cùng kéo tay ta, vẻ mặt mong chờ nhìn ta:
“Nhu Nương, ngươi có ơn cứu mạng ta, sau này ngươi ở lại phủ Thừa tướng đi được không?”
Nói xong nàng ta lại bắt đầu nói đến đứa bé trong bụng ta.
“Đúng là có duyên, sau này ta làm nghĩa mẫu của đứa nhỏ nhé, thế nào?”
“Chờ đứa bé chào đời ta sẽ tặng bé khóa vàng, ngọc như ý, nhất định bé sẽ thân với nghĩa mẫu là ta nhất.”
Dứt lời nàng ta quay đầu nói nha hoàn đi chuẩn bị thuốc bổ cho ta, không quan tâm giá cả bao nhiêu, chỉ cần tốt cho sức khỏe là mang từ khố phòng đến cho nàng ta.
“Nhu Nương, sau này ngươi ở bên cạnh ta đi, ta che chở cho ngươi!”
Lâm Nguyệt đưa tay vỗ ngực, sau đó nhỏ giọng nói:
“Tam hoàng tử là chỗ dựa cho ta, sau này cũng sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Được không?”
Khi nàng ta nhắc đến Tam hoàng tử, ánh mắt sẽ lấp lánh.
Ta không trả lời.
Vì người ở bãi đá trên sườn núi sẽ tức giận.
Nhưng chàng cũng sẽ không tức giận.
Có khi chàng sẽ nói với ta như thế này:
“Nhu Nương, phủ Thừa tướng là nơi tôn quý, nàng ở lại bên cạnh Tam tiểu thư sẽ được nàng ấy chiếu cố, như vậy ta cũng yên tâm.”
Phu quân ngốc của ta.
Ta không nhịn được mà rơi nước mắt trước mặt Lâm Nguyệt.
Nàng ta hốt hoảng, nhanh chóng lấy khăn ra lau nước mắt cho ta. Ta hơi nghiêng người về sau, né tránh không cho nàng ta đụng vào.
Nàng ta chỉ nghĩ cơ thể ta vẫn còn yếu, dặn dò ta nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau đó một tiểu nha hoàn chạy vào nói nhỏ bên tai nàng ta:
“Tam hoàng tử điện hạ tới.”
Lâm Nguyệt vội vàng ra ngoài đón hắn.
Sau khi nàng ta đi, ta gỡ trâm bạc trên búi tóc xuống nắm trong tay, nâng chăn đi theo sau Lâm Nguyệt.
7.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Tam hoàng tử điện hạ.
Khí thế hiên ngang, dung mạo tuấn kiệt, là một mỹ nam hiếm có, trên người hắn ta mang theo sự kiêu ngạo tôn quý trời sinh, ánh mắt nhìn người khác đều là ánh mắt của kẻ bề trên.
Hắn ta nhìn quanh một lượt.
Biết thân phận của ta vô cùng thấp kém nhưng vẫn nể mặt Lâm Nguyệt mà cười với ta:
“Không biết vị này là?”
Lâm Nguyệt quay đầu nhìn ta, nàng ta vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay ta rồi nói:
“Đây là ân nhân cứu mạng ta, Nhu Nương.”
Sau đó lại cười với ta:
“Vị này là Tam hoàng tử điện hạ.”
Ta khẽ gật đầu với Tam hoàng tử, không hành lễ như những nha hoàn kia. Hắn ta không để ý nhiều mà lo lắng nói với Lâm Nguyệt:
“Hôm đó đổ máu có dọa đến nàng không?”
Lâm Nguyệt lắc đầu, nụ cười tươi tắn.
“Chỉ là một hạ nhân mà thôi.”
Cây trâm trong tay bị ta nắm chặt, đầu trâm sắc bén đâm vào trong lòng bàn tay, ta cảm nhận được thứ gì đó dính dính đang chảy ra.
“Một… hạ nhân sao?”
Ta đột nhiên lên tiếng, Tam hoàng tử và Lâm Nguyệt đều nhìn về phía ta.
Lâm Nguyệt đưa tay lau mồ hôi trên trán ta, vẻ mặt thản nhiên:
“Giết một hạ nhân canh cổng mà thôi, không có gì quan trọng cả. Cảnh cáo Vinh Vương một chút thôi.”
Nàng nói xong Tam hoàng tử cũng tiếp lời:
“Ta giết một hạ nhân thôi còn cảm thấy chưa đủ đâu. Vinh Vương bắt nạt Nguyệt Nhi, ta sẽ giết hết tất cả hạ nhân trong phủ hắn, nàng thấy thế nào?”
Hắn ta vừa dứt lời, nha hoàn đứng cạnh phục vụ đã nhao nhao hùa theo, không hẹn mà cùng nói:
“Điện hạ oai phong quá.”
À.
Oai phong ư?
Lấy máu của người vô tội để nâng cao uy vọng của bản thân. Nếu như thật sự có thù oán, vì sao không nhằm vào kẻ cầm đầu?
Phu quân của ta.
Chàng đã làm gì sai cơ chứ?
Chỉ vì một hai lượng bạc, vì có thể cho ta và đứa nhỏ sau này có một cuộc sống tốt hơn nên mới nhận đi trông coi đình viện, chàng không làm sai bất cứ việc gì.
Sao chàng lại đáng chết chứ?
Cơ thể ta vô cùng đau đớn, trước mắt lại bắt đầu nhòe đi.
Nhưng ta vẫn cố chống đỡ, đi đến trước mặt Tam hoàng tử:
“Hạ nhân, đáng chết sao?”
Tam hoàng tử cười khẽ.
“Một hạ nhân mà thôi, chết thì chết. Có thể chết trong tay bản điện hạ là vinh hạnh của hắn đấy.”
Những nha hoàn đứng bên cũng bắt đầu ồn ào đệm lời:
“Cô nương là Bồ Tát sống à?”
“Giết một hạ nhân thôi mà, đó là Tam hoàng tử đang ban ân đấy.”
“Một hạ nhân không quan trọng, giết thì giết thôi, ai bảo hắn là chó săn của Vinh Vương điện hạ chứ, lại còn bắt nạt tiểu thư nhà ta nữa.”
Hết người này đến người nọ nói.
Hết câu này đến câu khác.
Tất cả mọi người đều đang nói chàng chỉ là một người không quan trọng.
Thế giới này đều cảm thấy chàng là một nhân vật râu ria.
Nhưng chàng lại là người quan trọng nhất với ta.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt ta, hận ý trong lòng như bao trùm lên cả người ta.
Người râu ria thì sao?
Thế gian này chắc chắn sẽ có người nguyện ý đòi lại công đạo cho chàng.
Vậy nên ta nắm chặt trâm bạc trong tay, không ngừng bước lại gần Tam hoàng tử.