14.
Đích nữ nhà Thừa tướng tên Lâm Thù, nàng ta đã mua chuộc một tiểu nha hoàn trong viện Lâm Nguyệt, để nàng ta thay nước trà của Lâm Nguyệt.
Về phần trong nước trà kia có cho thêm cái gì…
Nhìn ánh mắt căm hận của Lâm Thù, ta cũng có thể đoán được một chút.
Đáng tiếc Lâm Nguyệt không phải đồ ngốc.
Nàng ta phát hiện nước trà có gì đó không đúng, sau đó lập tức truy tìm kẻ phản bội trong viện rồi kéo đến trước mặt Thừa tướng.
Vẻ mặt Lâm Thù vô cùng bối rối.
Chỉ thiếu điều nói với đám người rằng người hạ độc nước trà không phải là mình.
“Cha, người phải làm chủ cho con.”
Lâm Nguyệt chán ghét nhìn Lâm Thù, sau đó uất ức nhìn chằm chằm Thừa tướng đại nhân uy nghiêm trước mắt.
Tay trái tay phải đều là thịt.
Nhưng Lâm Nguyệt rất thông minh, nàng ta trực tiếp kéo chuyện này ra ngoài, trong đại sảnh đều là hạ nhân và nha hoàn, cho dù Thừa tướng có bỏ qua chuyện này thì cũng không chặn được miệng của mọi người.
Hình như Lâm Thù có hơi bối rối, nhưng nàng ta vẫn mạnh miệng:
“Ngươi có chứng cứ gì mà nói là do ta làm chứ, có người thấy ta hạ độc trong nước trà kia sao?”
Đương nhiên nha hoàn bị mua chuộc kia đã kể hết mọi chuyện.
Tình tiết vả mặt đến vô cùng đúng lúc, ta ở bên cạnh xem thôi cũng thấy mệt.
Nhưng trò hay còn chưa bắt đầu đâu.
Vì để chứng minh bản thân không đổ oan cho đích tỷ, Lâm Nguyệt trực tiếp cho người gọi ba lang trung ở bên ngoài vào phủ, để bọn họ kiểm tra xem bên trong nước trà này có độc hay không.
Sắc mặt Lâm Thù trắng bệch.
Nàng ta đứng không vững, ta đứng gần nàng ta nên đưa tay ra đỡ, trước khi nàng ta nhìn sang thì nhanh chóng buông tay.
Lang trung kiểm tra được trong nước trà có chỗ đáng ngờ.
Lão giả tóc trắng xóa còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Nguyệt đã chỉ vào Lâm Thù khóc lóc:
“Chúng ta vốn là tỷ muội ruột thịt, vì sao tỷ luôn tìm cách hại ta chứ?”
Nghe giọng điệu này của nàng ta thì có vẻ như việc bị tính kế không phải chỉ diễn ra một hai lần, hơn nữa Lâm Nguyệt còn nhiều lần phát hiện ra, sau đó dần dần khiến thanh danh của mình xấu đi.
Ta nhìn Lâm Thù, ta vốn cho rằng nàng ta sẽ tiếp tục hoảng sợ, nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại đột nhiên nổi giận.
“Ai là tỷ muội của ngươi?”
“Ngươi chỉ là một thứ nữ thấp kém, xách giày cho ta còn không xứng, có tư cách gì làm tỷ muội của ta?”
Từng câu từng chữ như thể hiện sự hận thù vô tận.
Lâm Nguyệt dường như còn muốn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương để Thừa tướng hoàn toàn thất vọng với Lâm Thù.
Nhưng lang trung tóc trắng xóa kia lại đứng lên cắt ngang Thừa tướng đang chuẩn bị lên tiếng:
“Trong trà không có độc, chỉ có thêm một vị thuốc bổ có lợi cho nữ tử.”
Lời này vừa dứt, Thừa tướng vốn đang muốn trách mắng lại không nói được thành câu, vẻ mặt Lâm Nguyệt không thể tin nổi.
Ngay cả người lên kế hoạch là Lâm Thù cũng vô cùng kinh ngạc.
Ánh mắt nàng không ngừng lướt qua mọi người trong phòng, trong lúc lơ đãng đối mặt với ta, ta tránh ánh mắt của mọi người, mỉm cười với nàng ta.
15.
Vở kịch ồn ào này kết thúc trong sự tức giận của Thừa tướng.
Nhưng lần này đối tượng bị trách mắng là Lâm Nguyệt.
Trong trà là thuốc bổ, Lâm Thù thuận thế nói mình đau lòng cho vị muội muội này nên mới lén cho thêm vào nước trà.
Cuối cùng lại bị muội muội ruột này của mình hiểu lầm, nàng ta khóc lóc vô cùng đau lòng.
Thừa tướng vốn đã thiên vị nữ nhi Lâm Thù này của mình, lần này ông trực tiếp phạt Lâm Nguyệt đóng cửa hối lỗi bảy ngày.
Lâm Nguyệt không hiểu.
Nàng ta càng không tin người tỷ tỷ ruột thịt này của mình sẽ tốt bụng như vậy.
Lâm Thù nên trực tiếp g/i/ế/t nàng ta mới phải!
Vậy mới phù hợp với tính cách của tỷ tỷ độc ác.
Nhưng nàng ta không tìm được sơ hở. Cuối cùng Lâm Nguyệt chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, càng nghĩ càng thấy giận.
Lâm Nguyệt đập vỡ một bộ trà tinh xảo phát tiết cơn giận dữ của mình.
“Bây giờ Lâm Thù thông minh hơn rồi sao, nàng ta biết tính kế ta rồi à?”
Nàng ta cười lạnh, ta đứng bên cạnh nhìn nàng ta.
Không ngoài dự đoán của ta, Lâm Nguyệt đổ chuyện này thành kế trong kế của Lâm Thù.
Ta cười không nói gì, chỉ nói mình muốn ra hậu viện tản bộ.
Không có gì bất ngờ, ta gặp được Lâm Thù.
Hoặc có thể nói, nàng ta đã đứng đợi ta ở chỗ này từ trước.
Không chỉ mình Lâm Thù mà bên cạnh nàng ta còn có một nữ tử quốc sắc thiên hương. Chỉ là ánh mắt nàng ấy quá trong trẻo, giống như một đứa trẻ vậy.
Ta đã sớm tìm hiểu qua phủ Thừa tướng. Đương nhiên cũng biết trong phủ có hai vị tiểu thư là con của đích mẫu. Một người là Lâm Thù, người còn lại là Ngũ tiểu thư có hơi ngốc nghếch Lâm An An.
Đích Ngũ tiểu thư Lâm An An, có thể nói là quốc sắc thiên hương, là người nổi bật nhất trong đám con cháu đông đúc của Lâm gia.
Nếu không phải khi còn nhỏ bị thương ở đầu thì đệ nhất mỹ nhân của thành Trường An chắc chắn là nàng ấy chứ không phải ai khác.
Chỉ có thể cảm thán, tạo hóa thật biết cách trêu ngươi người mà.
Thấy ta đến, Lâm Thù trực tiếp kéo ta ra sau núi giả.
Lâm An An ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá, nàng ấy ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ mình, ngọt ngào cười một cái rồi lại tiếp tục ngoan ngoãn ăn kẹo.
Sau khi xác định bốn phía không có người, Lâm Thù đưa tay chỉ về phía ta, vẻ mặt vừa cảnh giác vừa đề phòng:
“Ngươi là người của Lâm Nguyệt, vì sao ngươi lại muốn giúp ta?”
Xem ra cũng không phải người ngu, vẫn nhận ra ta là người đứng sau giúp nàng ta.
Ta không trả lời nàng ta ngay mà hỏi điều khiến mình thắc mắc:
“Phủ Thừa tướng đông con cái, thứ nữ cũng không phải chỉ có mình Lâm Nguyệt, vì sao ngươi lại chỉ nhằm vào nàng? Không, phải nói là hận nàng.”
Hận ý vô cùng rõ ràng.
Ngay cả che giấu cũng không có.
Lâm Thù hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ta mang theo sự đề phòng và khiêu khích.
“Ngày nhỏ Tam hoàng tử có hôn ước với ta, nàng ta lại không biết xấu hổ mà dính lại, ở trước mặt ta chàng chàng thiếp thiếp với Tam hoàng tử, không hề đặt đích tỷ là ta ở trong mắt, ta chán ghét nàng ta thì sao?”
Chán ghét?
Ta nhạy bén phát hiện ra lời nói của nàng ta có gì đó không thích hợp.
Khi nói đến Chu Sở Chi, ta có thể cảm nhận được sự không cam tâm của Lâm Thù, nhưng ta lại hoàn toàn không cảm nhận được hận ý ngút trời như lúc nãy của nàng.
Cho nên nhất định có ẩn khúc khác.
“Chỉ vì nguyên nhân này thôi sao?”
Ánh mắt ta nhìn về phía Lâm An An ở bên cạnh, không biết có phải ảo giác của ta không mà hình như Lâm Thù rất yêu thương người muội muội này.
Dường như nàng ta cảm thấy ta hỏi quá nhiều, rất phiền phức.
Tay nàng vừa nâng lên thì Lâm An An lại đột nhiên lên tiếng:
“Tỷ tỷ, An An vẫn muốn kẹo.”
Sự tức giận trong mắt Lâm Thù nhanh chóng biến mất, lại biến thành dáng vẻ tỷ tỷ dịu dàng. Sau đó nàng ta lấy hai viên kẹo từ trong túi ra đưa cho Lâm An An.
“Không phải ngươi muốn biết nguyên nhân sao?”
Lâm Thù nắm kẹo trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh đi.
“Chuyện này cũng không phải bí mật gì.”
“Năm đó, lúc mẹ ta sinh An An, mẹ của tiện nhân Lâm Nguyệt kia ôm bụng to đến cửa, cầu xin mẹ ta cho bà ta một danh phận.”
“mẹ của tiện nhân kia vốn là bạn tốt của mẹ ta. Chỉ vì gia cảnh sa sút mà bị bán vào thanh lâu, mẹ đã nhiều lần hỗ trợ để bà ta có thể an ổn trong chốn hỗn loạn kia.”
“Không ngờ bà ta lại lấy oán trả ơn, cùng với cha ta… Lại còn ở ngay thời điểm mẹ ta sinh An An, mẹ ta tức giận dẫn đến khó sinh, thiếu chút nữa mất mạng, từ đó cũng không thể mang thai được nữa. An An cũng vì vậy mà yếu ớt nhiều bệnh, phải uống thuốc chữa trị trong thời gian dài.”
“Nếu muội ấy bình an không có việc gì thì không sao, không ngờ tiểu tiện nhân Lâm Nguyệt kia lại đẩy An An xuống hồ nước. Hại muội ấy bị nhiễm lạnh giữa trời đông giá rét, đầu đập trúng đá. An An bị Lâm Nguyệt hại thành cái dạng này, ngươi nói xem, ta có thể không hận được sao?”
Ánh mắt Lâm Thù là hận thù không thể che giấu, nàng ta trực tiếp nắm chặt lấy cằm ta, hung ác nói:
“Đừng cho rằng hôm nay ngươi giúp ta thì ta sẽ mang ơn ngươi. Ngươi là bạn của Lâm Nguyệt thì chính là kẻ thù của ta!”
Ta lại lần nữa cảm nhận được sự hận thù mạnh mẽ.
Rất tốt.
Vị đồng minh thứ hai của ta.