Nhu Nương

Chương 4



11.

Ta ở lại phủ Thừa tướng, ở cùng một viện với Lâm Nguyệt.

Có lẽ vì đứa nhỏ nên bây giờ Lâm Nguyệt không chỉ cảm kích ta mà còn hổ thẹn và day dứt.

Vậy nên mỗi khi Chu Sở Chi đưa cho nàng ta thứ gì tốt thì nàng ta sẽ để một phần mang đến cho ta.

Dường như như vậy là có thể đền bù.

Ta dịu dàng nhận lấy, ngữ điệu không có chút trách cứ nào. Dường như việc đứa bé này mất đi là một chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến bất kì ai.

Lâm Nguyệt vì áy náy và cảm kích mà không chút phòng bị nào với ta, dưới sự dẫn dụ của ta, nàng ta tâm sự với ta không ít chuyện.

Ví dụ như vô số công tử quý tộc ở thành Trường An ái mộ nàng ta như vậy nhưng nàng ta chỉ có cảm tình với Tam hoàng tử Chu Sở Chi. Nàng ta và Tam hoàng tử đã sớm tâm đầu ý hợp, hai người hẹn ước sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Lại ví dụ như, nàng ta ái mộ Chu Sở Chi nên sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp tất cả tâm nguyện của hắn ta.

Một hoàng tử vừa có dã tâm vừa có năng lực thì sẽ có tâm nguyện như thế nào, không cần nói cũng biết.

Cho nên ta cười nắm chặt tay Lâm Nguyệt, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Nếu như có ngày đó thật, hậu cung của Tam hoàng tử sẽ ba ngàn giai lệ, ngươi thật sự muốn trở thành một trong số những nữ nhân đó sao?”

Vẻ mặt Lâm Nguyệt có hơi cô đơn.

Nhưng nàng ta nhanh chóng trở về bình thường, trên mặt nở nụ cười:

“Sở Chi đã hứa với ta, hắn chỉ thích một mình ta.”

Ha.

Nàng ta giống như ta, rơi vào tình yêu đều trở nên ngốc nghếch.

Nhưng lại có chỗ khác biệt.

Phu quân ta là người bình thường, chàng không có gánh nặng thiên hạ đặt trên vai, chàng có thể yên tâm hạnh phúc với gia đình nhỏ của chúng ta.

Nếu không có những việc ngoài ý muốn.

Có lẽ cả đời này ta và phu quân sẽ ở trên sườn núi, sinh một hai đứa nhỏ, bình thản đi hết đời này.

Đơn giản mà hạnh phúc.

Nhưng Chu Sở Chi thì không.

Một ngày nào đó hắn ta lên đến ngôi vị hoàng đế, tiền triều và hậu cung có liên hệ khăng khít với nhau, làm sao có chuyện gọi là độc sủng một người được?

Yêu giang sơn nhưng lại yêu mỹ nhân hơn, chuyện này sẽ khiến triều đình rung động, lòng dân sẽ không ổn định.

Suy nghĩ chuyện một đời một kiếp với đế vương…

Đúng là trò hề.

Nhưng…

Người ta hơi nghiêng về phía trước, tránh hai nha hoàn đang phục vụ bên cạnh, ta dùng giọng chỉ hai chúng ta mới nghe được:

“Vậy Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm Hoàng hậu sao?”

Ta hỏi thẳng.

Lúc đầu nàng ta hơi ngẩn người, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn ta. Một lúc sau nàng ta thu ánh mắt lại, nhìn nụ cười nhạt của ta rồi từ từ gật đầu.

Ánh mắt nàng ta dần dần xuất hiện sự kiêu ngạo và dã tâm.

Không hiểu sao lại có phần giống Chu Sở Chi.

“Ta đã đến thế giới này rồi thì đương nhiên muốn có thứ tốt nhất.”

Trong thế giới này, thứ tốt nhất mà nữ tử muốn có được chính là leo lên Phượng vị người người ao ước.

Chu Sở Chi muốn làm Hoàng đế, Lâm Nguyệt muốn trở thành Hoàng hậu của hắn, về phần Vinh Vương Chu Ngộ Chi thì vừa tham tài vừa háo sắc.

Mỗi người bọn họ đều có thứ mà bản thân muốn có được.

Vậy ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ.

Để báo thù cho phu quân và hài nhi đã c/h/ế/t cùa ta.

12.

Bảy ngày của phu quân.

Ta mang theo giỏ có thịt rượu, một mình đi đến bãi đá nơi sườn núi, nhìn ngôi mộ vẫn còn mới kia, bên trong là phu quân cách đây không lâu hứa hẹn tương lai với ta, lúc này đã thành một thi thể lạnh như băng.

Ta lấy rượu ra đổ xuống trước bia mộ.

“Phu quân, ta sẽ báo thù cho chàng.”

Tất cả những người xem thường phu quân ta.

Những đôi tay đã nhiễm máu tươi nhưng vẫn cảm thấy chàng không phải người gì quan trọng, là ai ta đều không bỏ qua.

Gió đêm có hơi lạnh.

Ta nói liên miên một lúc lâu trong bóng đêm cô đơn, sợ Lâm Nguyệt sinh nghi, lúc này ta mới lưu luyến không rời đi khỏi bãi đá sườn núi.

13.

Quay về phủ Thừa tướng, ta lập tức nhốt bản thân ở trong phòng.

Nếu đã hạ quyết tâm khiến những người này phải trả giá đắt vì hành vi của mình thì ta phải từng chút từng chút chặt đứt cánh chim của bọn họ.

Nếu muốn leo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, cần có binh quyền, lòng dân và tiền tài.

Tất cả những thứ đó, một thứ cũng không được thiếu. Quan trọng nhất là binh quyền, bây giờ quyền thế cao nhất đang nằm trong tay lão Hầu gia.

Lão Hầu gia có một nhi tử độc nhất, là tiểu Hầu gia tài giỏi tuấn tú hơn người nổi tiếng thành Trường An, Chu Mộ. Ở hội thơ, Chu Mộ vừa gặp đã yêu Lâm Nguyệt, người thuận tay biến thơ cổ thành thơ của mình.

Nếu đã ái mộ Lâm Nguyệt tài giỏi thì ta sẽ tự tay để lộ bí mật này của nàng ta.

Chỉ là ta còn chưa chuẩn bị xong kế hoạch thì đã bắt gặp một âm mưu quỷ kế.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner