Tạ Nghiên nhanh chóng đưa ta trở lại phủ tướng quân.
Kế hoạch ban đầu của hắn là trực tiếp bắt Lăng Tiêu vì sợ ta đổi ý, hắn còn muốn để Lăng Tiêu thấy ta và hắn ân ái. Nhưng ta nghĩ phương pháp này quá thô cho nên dứt khoát từ chối.
Hắn nói: “Không sao. Ngày mai ta sẽ đến nhà hắn, nằm trên giường của hắn, ôm thê tử hắn, sẽ vui hơn nhiều.”
“…” Ngươi đáng bị mọi người thoá mạ.
Lúc quay lại, ta thấy có người dọn đồ trong viện của mình.
Trong vòng tay Lăng Tiêu là Liễu Như Yên.
Hai người vừa nhìn thấy ta, Lăng Tiêu cau mày nói:
“Ngươi đã đi đâu?”
Ta không trả lời hắn mà chỉ hỏi:
“Phu quân, chàng đang làm gì vậy?”
Lăng Tiêu chợt nhớ tới, nói với ta:
“Chỉ Dao, đây là Liễu Như Yên, nàng đang mang thai hài tử của ta, ngủ ở tiểu viện không tốt cho thai nhi, người của nàng ấy tay chân vụng về, ta sẽ tạm thời để nàng ở trong viện của ngươi, để cho nha hoàn bên cạnh chăm sóc, hãy thay ta coi sóc nàng ấy nhé.”
Nghĩ hay lắm.
À! Lăng Tiêu vẫn luôn mơ đẹp như vậy mà.
Kiếp trước hắn cũng như vậy, để Liễu Như Yên ở trong viện của ta, ngủ trên giường của ta.
Cũng phân chia hết tỳ nữ trong viện ta cho nàng.
Lúc đó, ta còn chưa khỏi bàng hoàng vì sự phản bội của hắn nên khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Ta nóng giận đến mức mất lý trí.
Lại thấy hành động thân mật giữa hắn và Liễu Như Yên, ta không kìm được mà nói ra một vài lời thật lòng.
Kết quả là từ đó về sau hắn gán cho ta cái danh hay ghen tuông mù quáng. Hừ!
Nhớ lại khí ấy ta đã nói: “Tướng quân đương nhiên phải giải quyết nơi ở cho nữ tử ngài mang về, nhưng sân viện này là của hồi môn cha mua cho ta. Tướng quân có quyền gì mà giao cho người khác? Hay là tướng quân đang mưu tính tài sản riêng của ta?”
Liễu Như Yên nghe thế thì yếu ớt nắm lấy tay ta.
“Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không tranh giành phu quân với tỷ. Ta… ta chỉ là sức khỏe quá kém, ngài ấy quan tâm ta nên mới nói như vậy.”
Ta gạt tay nàng ta ra. Ai biết chỉ là một hành động nhỏ đã khiến nàng ta ngã rạp xuống đất, khiến Lăng Tiêu nảy sinh ác ý.
…
Nhưng lúc này, ta trừng mắt.
“Như Yên tỷ, tỷ lớn hơn ta 2 tuổi mà lại thích cảm giác làm muội muội sao?”
“Còn nữa, ta cũng không ghét tướng quân nạp thiếp, nhưng ngươi đã nhắc nhở ta, hắn muốn có thêm tiểu thiếp, cái việc này ấy mà, không nạp thì thôi, đã nạp thì chỉ một người làm sao mà đủ? Hơn nữa ngươi còn đang mang thai, sao có thể hầu hạ tướng quân?”
Lăng Tiêu không thể tin nổi mà nhìn ta, như không ngờ rằng ta không những không để ý mà còn muốn thêm người cho hắn, hắn siết chặt bàn tay lại:
“Ngươi thực sự không để tâm nếu ta nạp thiếp?”
Ta nói: “Tất nhiên là ta bận tâm. Đã đến lúc thêm vài người vào phòng của ngài. Như Yên tỷ tỷ cũng rất hiểu chuyện, tỷ ấy sẽ không để bụng, phải không?”
Vẻ mặt của Liễu Như Yên thay đổi vài lần.
Cuối cùng, nàng ta gượng cười nói: “Đương nhiên ta không ngại.”
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt ta trở nên lạnh lùng, nói với Lăng Tiêu:
“Tuy rằng ta không ngại tướng quân lấy thê thiếp, nhưng ta lại ngại bọn họ ngồi lên đầu ta, chiếm đồ của ta. Tướng quân trở về lại hành động như vậy, ngươi muốn nói cho mọi người biết tướng quân muốn hưu thê sao?’
Lúc này hắn cần cha ta, cho nên không thể hoà ly được.
“TA……”
Ta không đợi hắn nói, liền ngắt lời hắn:
“Đã muộn rồi, dù muốn ly hôn cũng phải đợi đến ngày mai. Bây giờ, tướng quân, xin ngài nháo nữa, trả mọi thứ về vị trí cũ đi.”
“Còn nữa, tướng quân hãy chăm sóc Liễu tiểu thư cho tốt, tốt nhất là gọi người của ngài đến, nếu nàng ta mà xảy ra vấn đề gì ở chỗ ta, hay do người của ta vô ý, lại đổ hết lên đầu ta, phải không?”