7. Lăng Tiêu cuối cùng cũng phải sắp xếp lại nơi ở của Liễu Như Yên.
Đó là phòng của người hầu.
Trong tướng quân phủ tạm thời chưa có nơi ở thích hợp.
Ta đã từng yêu hắn rất sâu nặng, cho nên khi thấy hắn và Liễu Như Yên ân ái, ta cảm thấy ruột gan quặn thắt, trong lòng vừa đắng vừa lạnh, hoàn toàn quên mất việc dùng thân phận của mình để trấn áp nàng ta.
Ngày hôm sau, Lưu Như Yên đến phòng ta chào hỏi.
Khi nàng ta đang rót trà cho ta, ta đã tát vào mặt nàng.
Liễu Như Yên hiển nhiên không có dự đoán trước được, trừng mắt nhìn ta:
“Sao ngươi dám đánh ta?”
Ta cười lạnh: “Đánh ngươi thì sao? Ta còn có thể giết ngươi.”
Nàng ta vừa định nói thì thấy bóng người ngoài cửa sổ, nàng ta lập tức ôm mặt, hai mắt đỏ lên như muốn tố cáo.
Nhưng ta đã nhanh hơn một bước, cầm lấy ly trà khỏi tay nàng ta và tạt lên mặt nàng.
Nàng ta hét lên.
Ta cũng hết lên.
Ngay sau đó, Lăng Tiêu xông vào cửa, đẩy ta ra mà không nhìn lấy một cái:
“Thẩm Chỉ Dao, ngươi đã làm gì Yên Nhi!”
Nhìn thấy vết bòng rộp vì bỏng trên mặt nàng ta, hắn có vẻ vô cùng đau lòng.
“Gọi đại phu nhanh lên!”
Mà Liễu Như Yên lập tức nhào vào trong ngực Lăng Tiêu: “Tướng quân… phu nhân… nàng ta muốn giết con của chúng ta.”
Ta kinh hãi nhìn Lăng Tiêu:
“Ta… ta vừa nhắc tới việc muốn gả thêm thê thiếp cho ngươi, nàng ta đột nhiên tự tát vào mặt mình không nói một lời, còn hắt trà nóng vào ta, nếu ta không kịp tránh, có lẽ cả một ly trà kia đều dội lên người ta đó nha.”
Liễu Như Yên sửng sốt, tức giận đến mức mặt tái xanh: “Đây rõ ràng là ngươi…”
Ta nói: “Sao Như Yên tỷ lại có thể buộc tội ta như vậy? Nếu tỷ tỷ không muốn ta nạp tiểu thiếp cho tướng quân thì cứ nói thẳng ra, sao tỷ tỷ lại phải vu cáo ta thế này?”
Nàng ta nhìn ta, trong lúc nhất thời tức giận không thể tìm ra lời giải thích hợp lý, chỉ có thể vùi vào ngực Lăng Tiêu:
“Tướng quân, ta không có.”
Nhưng Lăng Tiêu tựa hồ không nghe thấy lời nói của nàng ta, chỉ cau mày, ánh mắt nóng rực nhìn ta, như đang kìm nén cơn tức giận:
“Ngươi thực sự muốn thêm người vào phòng của ta?”
Tôi nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe:
“Ta đã nhờ Như Yên tỷ và ba tỳ nữ thân cận của nàng ta lấp đầy phòng của tướng quân. Ngoài ra, còn có một số gia đình khác cũng muốn đưa nữ nhi vào phủ tướng quân. Hôm qua ta cũng đã đồng ý rồi. Nếu tướng quân không tin tưởng ánh mắt nhìn người của ta, thì có thể hỏi ý Như Yên tỷ, xem nàng ta vừa ý ai?”
Những nữ nhân ta nhìn trúng, tất nhiên là giỏi đấu đá, đảm bảo càng đấu càng hăng. Không quậy đục tung phủ tướng quân không lấy tiền luôn!
Liễu Như Yên am hiểu nhiều thứ thú vị thì sao?
Sự ghen tuông của nữ nhân trong nhà còn nguy hiểm đến tính mạng hơn là chinh chiến sa trường.
Liễu Như Yên bị ta khiêu khích đến mức độ này, hiện tại khó mà từ chối.
“Tướng quân muốn nạp thiếp, phu nhân không phản đối, ta sao dám phản đối?”
Lăng Tiêu nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hắn không vui vì ta chủ động như vậy, nhưng vì bênh vực Liễu Yên Nhi, nên hắn vẫn phải nói:
“Yên Nhi không phải là loại người hay ganh tị.”
Ta bật cười: “Tướng quân có ý gì, nói ta là người hay ghen? Vậy ta phải hỏi, trà này là có phải do Như Yên tỷ tỷ mang tới không?”
Liễu Như Yên nói: “Đúng vậy.”
“Trong trường hợp này, tại sao Như Yên tỷ tỷ lại mang trà nóng như vậy đến cho ta? Dù ta uống hay đổ vào người ngươi, thì đã có tướng quân ở đây, chẳng phải ta mới là người chịu thiệt phải không? Như Yên tỷ tỷ là người lương thiện, theo kiểu nào thế?”
8. Kiếp trước ta đã làm đổ chút trà lên cánh tay của Liễu Như Yên vì trà quá nóng.
Kết quả là nàng ta đã gài bẫy ta, Lăng Tiêu cũng cảm thấy ta không dung nạp nổi nàng cho nên hắn đã ra lệnh mang tỳ nữ của ta ra phạt gậy, bức cưng, ép ta thừa nhận sai lầm. Nếu không tỳ nữ sẽ không được ăn uống. Nhìn những tỳ nữ thân cận của mình vừa bị đánh vừa bị bỏ đói, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cha ta coi trọng hắn, không thể vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi này nháo lên quá lớn, cho nên ấm ức này của ta chỉ có thể nuốt xuống, một ngụm lại một ngụm, quả thật nghẹn chết người.
Liễu Như Yên không thể giải thích rõ ràng.
Đại phu rất nhanh liền tới, mặt Liễu Như Yên phồng rộp.
Theo lời của đại phu nói, có thể để lại sẹo.
Ta nghe nói Liễu Như Yên đã đập nát mọi thứ trong phòng.
Hơn nữa ta đã sắp xếp cho ba thị nữ của Liễu Như Yên vào phòng Lăng Tiêu.
Những người hầu đó luôn trung thành với Liễu Như Yên và bọn họ còn có thủ đoạn tàn nhẫn.
Kiếp trước, ngoài Xuân Đào, họ còn bố trí hãm hại tỳ nữ khác bên cạnh ta, từng người đều chết đi.
Nhưng giờ đây, đồng minh xung đột lợi ích, nó lại thành chuyện chó ăn thịt chó.
Có lẽ là do ta sắp xếp quá nhanh nên Lăng Tiêu cũng không để ý đến Liễu Như Yên bị thương mà tìm đến ta:
“Ngươi nóng lòng muốn ta ở bên nữ nhân khác sao? Chỉ Dao, ngươi thật sự yêu ta sao?”
Nhưng hắnvừa dứt lời thì có người hầu đến báo cáo:
“Tướng quân, thừa tướng, hắn…”
Lời còn chưa dứt, giọng nói của Tạ Nghiên đã vang lên:
“Lăng tướng quân đưa một người nữ tử khác về nhà, lại còn hỏi người trong nhà có yêu mình hay không? Ha hả? Thú vị lắm.”
Nghe vậy, Lăng Tiêu nhìn về phía hắn:
“Ý người là gì, thừa tướng?”
Tạ Nghiên nở nụ cười âm trầm.
Một nụ cười có thể làm rung chuyển cả đất nước.
Hắn dẫn đầu tất cả cao thủ trong cung, sai người khống chế Lăng Tiêu.
Đè Lăng Tiêu quỳ rạp xuống, bế ta lên và đi về phòng ngủ.
“Tạ Nghiên!” Lăng Tiêu đại khái đã ý thức được điều gì đó, sắc mặt tái nhợt: “Ngươi muốn làm gì!”
Tạ Nghiên nói: “Đương nhiên không phải ngươi.”
Nói xong, hắn ra lệnh: “Để hắn canh cửa, không được rời nửa bước.”
Sau đó, hắn hỏi ta phòng nào của Lăng Tiêu, bế ta vào rồi đóng cửa lại.