Nịnh Thần

Chương 5



“Ngươi làm gì vậy hả?”

Hắn cúi đầu nhìn ta: “Ta đã nói với nàng rồi mà, ta muốn hắn thấy chúng ta ân ái bên nhau.”

Ta mơ hồ nhận ra rằng có lẽ nam nhân này đang lo lắng, lo rằng ta sẽ hối hận, không chọn hắn nữa.

Nên bất cứ khi nào thích hợp, hắn đều sẽ thừa thắng xông lên chia rẽ ta và Lăng Tiêu.

Ta hỏi: “Thừa tướng, ngươi không sợ sao?”

Tạ Nghiên kiêu ngạo nói: “Ta không bao giờ sợ hãi, thứ mà ta cần là cơ hội, nàng hãy cứ yên tâm ở phía sau ủnh hộ ta là được.”

Nói vậy nhưng cánh tay đang ôm chặt eo ta khẽ run rẩy.

Như sợ hãi điều gì đó, hồi lâu hắn không cử động.

Chỉ một ánh mắt thôi, tựa như vực thẳm, dường như có thể hút ta vào đó.

Ta vòng tay quanh eo hắn, nghiêm túc hôn hắn.

Giây tiếp theo, hắn ôm chặt lấy ta, ấn ta vào tường, muốn nuốt chửng ta và hôn ta một cách mãnh liệt.

Hơi thở hòa quyện, như cá gặp nước.

Ngoài cửa, Lăng Tiêu giãy giụa, tức giận đến cực điểm:

“Tạ Nghiên, ngươi dám chạm vào nàng! Ta sẽ gi*t ngươi!”

Nhưng để đáp lại hắn, Tạ Nghiên đã nhéo ta một cái, khiến ta không nhịn được kêu lên: “A….”

Giọng nói rất nhẹ nhàng mềm mại khiến người ta đỏ mặt.

Lăng Tiêu tức giận hai mắt đỏ hoe: “Tạ Nghiên! Nếu dám động vào phu nhân của ta, ta sẽ gi*t ngươi!”

Liễu Như Yên thấy vậy còn ở ngoài đổ thêm dầu vào lửa, tuy nhiên lúc này ta cũng không kịp để ý, Tạ Nghiên nói:

“Thẩm Chỉ Dao, hôm nay nàng đã là của ta, ta sẽ không bao giờ buông tha cho nàng nữa.”

9. Tuy nhiên Tạ Nghiên không chiếm đoạt ta như những gì hắn nói. Hắn cực kỳ tôn trọng ta.

Nhưng khi hắn đưa ta ra ngoài, Lăng Tiêu đã khàn giọng vì la hét.

Ta nhìn Lăng Tiêu gần như mất bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu, choáng váng nhìn ta và Tạ Diễn.

Hai người chưa kịp nói chuyện, ta đã chủ động nói: “Ta quên nói với tướng quân rằng trong ba năm ngài đi chinh chiến, ta đã không giữ được điểm mấu chốt, đã đồng ý ở bên thừa tướng rồi.”

Tạ Nghiên nghe vậy, lời nói càng lớn tiếng: “Đúng vậy, chúng ta có một đứa con.”

Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía hắn.

Ta cũng liếc mắt nhìn Tạ Nghiên.

Một đứa con? Từ đâu ra? Sao ta không biết gì hết? Hắn tương tư về ta rồi tự mình hoài thai, tự mình sinh sao?

Tạ Nghiên nói: “Nếu tướng quân muốn xem, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi xem. Chắc là vì Chỉ Dao yêu ta quá, cho nên ngay cả đứa trẻ cũng giống ta như đúc.”

Lăng Tiêu bị kích thích quá mức, vùng vẫy như điên.

Nhưng người của Tạ Nghiên đã giữ chặt hắn.

Lăng Tiêu hai mắt đỏ ngầu, nhìn ta: “Chỉ Dao, nàng qua lại với loại người này à? Nàng có biết hắn ta là người thế nào không?”

Tạ Nghiên nói: “Ta? Làm sao? Một nam nhân giàu có, quyền lực, bên ngoài đẹp trai không ai sánh bằng, bên trong thì nhiều tiền nhiều của cải. Cực phẩm ở Kinh Thành.”

Thật cmn đủ tự phụ!

Ta kinh ngạc nhìn hắn, không hắn lại có hiểu biết sâu sắc về bản thân mình tới vậy đấy!

Còn Liễu Như Yên hiển nhiên không ngờ hắn lại vô liêm sỉ như vậy, nàng ta nhanh chóng nói:

“Thẩm Chỉ Dao, tướng quân yêu ngươi như vậy, vẫn luôn mong nhớ người, ngươi vậy mà… nhân lúc hắn đi xa, tằng tịu với nam nhân khác?”

Ta nhìn Lăng Tiêu: “Nàng ta nói thật à?”

Tạ Nghiên nắm lấy tay ta, còn ta vỗ nhẹ an ủi hắn.

Lăng Tiêu nói: “Ừ.”

Ta mỉm cười: “Ngươi nhớ ta đến mức ở cùng với Liễu Như Yên, cùng nàng ta sinh cho ta một đứa con, sau đó về đến phủ lại để nàng tiếp quản mọi thứ của ta, chỉ mong đuổi ta ra ngoài sao? Lăng Tiêu, ngươi nói chuyện có bị cắn vào lưỡi không đấy?”

“TA……”

“Ngươi cho Liễu Như Yên một bát thuốc phá th*i, ta liền tin ngươi.”

Lăng Tiêu không thể tin nhìn ta: “Chỉ Dao, ngươi sao có thể trở nên tàn nhẫn như vậy? Đó là một sinh mạng! Làm sao ngươi có thể…”

Lăng Tiêu không vội, nhưng Tạ Nghiên lại gấp gáp, sợ Lăng Tiêu thật sự sẽ cho Liễu Như Yên thuốc phá thai, liền nói:

“Đúng vậy, Chỉ Dao, nàng không thể tàn nhẫn như vậy.”

Sau đó hắn nhìn Lăng Tiêu: “Thai nhi quan trọng hơn, tướng quân phải chăm sóc tốt cho tiểu thiếp của mình. Còn ta thì giúp tướng quân chăm sóc tốt cho phu nhân của tướng quân, ha?” =)))))))

Lăng Tiêu tỉnh táo lại, tức giận đến sửng sốt: “Ta dù sao cũng là tướng quân, ngươi làm như vậy, không sợ bị thiên hạ lên án sao?”

Tạ Nghiên nhếch đôi môi mỏng, nở một nụ cười tà ác vô cùng mị hoặc:
“Ta? Dù là nịnh thần, nhưng không làm loại chuyện cưỡng ép con gái nhà lành, ta và nàng chỉ là tình cảm quá sâu đậm, kìm lòng không đặng, cho nên nhất lời xảy sai lầm. Tướng quân, ngươi cho rằng ai sẽ thay ngươi đi đòi công đạo?”

10. Cuối cùng Lăng Tiêu gửi tấu chương tới cho hoàng đế.

Hắn quỳ ở chính điện, suốt một đêm, cả người trở nên tiều tuỵ hốc hác.

“Bệ hạ, thần muốn tố cao Tạ thừa tướng vì tội cưỡng đoạt phu nhân của thần.”

Đáng tiếc hoàng đế là một hôn quân, ngày ngày chỉ biết đến vui say hưởng lạc.

Chính Tạ nghiên là người một tay đẩy hắn lên ngai vàng, cũng chính Tạ Nghiên là người giúp hắn ổn định ngai vàng.

Ngay cả tấu chương cũng do Tạ Nghiên thay hoàng đế phê duyệt.

Mỗi ngày tấu chương luận tội Tạ Nghiên, không đến 100 thì cũng có 80.

Hoàng đế nhìn Tạ Nghiên và hỏi: “Tạ ái khanh, đây là làm sao vậy?”

Tạ Nghiên nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, là Lăng tướng quân chinh chiến mang về một nữ tử mang thai, hắn ta còn ghẻ lạnh Chỉ Dao, có hành động sủng thiếp diệt thê, cho nên Chỉ Dao muốn hoà ly, vậy mà hắn ta lại từ chối và muốn huỷ hoại thanh danh của nàng.”

“Ngươi!” Lăng Tiêu không ngờ hắn lại bịa chuyện mà không chớp mắt như vậy, tức đến mức suýt thì hộc máu.

“Hỗn xược!” Hoàng đế nói: “Không được náo loạn ở chính điện! Lăng tướng quân, ngươi nói xem, có chuyện này không?”

Lăng Tiêu hai tay nắm chặt thành quyền, tức giận nói:

“Bệ hạ, Chỉ Dao và thần đã yêu nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Tạ thừa tướng không chỉ ép buộc nàng ấy, mà hắn còn… hắn còn…”

Hoàng đế ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên rất nhiều chuyện, nhấp một ngụm trà nói: “Hắn còn làm cái gì?” =)))))

Tạ Nghiên thay Lăng Tiêu trả lời: “Trước mặt hắn thần đã bảo vệ Chỉ Dao, còn nói với hắn rằng thần và nàng ấy có một đứa con.”

“Phụt!” Hoàng đế phun ra một ngụm trà, vội vàng lau đi:

“Thú vị như vậy sao? Vậy lần sau ta sẽ không… Không… Ể… ngươi có hài nhi từ khi nào vậy?”

Tạ Nghiên sắc mặt không thay đổi nói: “Con ngoài giá thú không thể lộ ra.”

“Đúng vậy.” Hoàng đế lại nhìn ta quỳ phía dưới: “Ý của Lăng phu nhân thì sao?”

Lăng Tiêu thấy hoàng đế hỏi ta, hắn tưởng ta vẫn là người yêu hắn đến chết, liền vội vàng nói với ta:

“Chỉ Dao, chỉ cần ngươi tách khỏi hắn, ta sẽ không quan tâm chuyện ân oán xưa. Nếu ngươi không thích Như Yên, ta sẽ để nàng ấy sống ở một viện khác, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”

Ta thấy buồn cười là kiếp trước ta đã yêu hắn nhiều như vậy mà hắn lại vì Liễu Như Yên mà lại tàn sát cả nhà ta.

Dù ta có van xin thế nào hắn vẫn bất động, để mặc ta bị người xâu xé.

Kiếp này, ta chủ động rời đi, nhưng hắn dường như yêu ta đến mức có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này.

Ta vừa khóc vừa nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần phụ quả thực có tình cảm với tướng quân Lăng, nhưng hắn đã bội ước. Thần phụ không ngờ lần này hắn lại đắc thắng trở về lại mang theo hồng nhan tri kỷ, còn để nàng ta trèo lên đầu của thần phụ, không nói một lời bênh vực, thậm chí còn đem của hồi môn của thần phụ cho nàng ta. Nếu cứ nhẫn nhịn như vậy, sớm muộn cũng có ngày thần phụ bị hai người họ ép chết”

Hoàng đế là người có lòng nhân ái nhất, thấy ta khóc liền nói:

“Mỹ nhân… E hèm!… Thẩm tiểu thư, ngươi đừng khóc nữa. Tại sao Tạ ái khanh lại đứng ngơ ra đó? Sao không nhanh đến lau nước mắt cho nàng đi.”

Tạ Nghiên cẩn thận lau nước mắt cho ta.

Lăng Tiêu nhịn không được nữa nói: “Bệ hạ, thần mới là phu quân của nàng.”

Hoàng đế sắc mặt lạnh lùng nói:

“Lăng tướng quân, ta nói cho ngươi biết, ngay cả ta cũng biết lời thề năm đó của ngươi, ấy vậy mà ngươi lại bội ước, bây giờ thành nam nhân cặn bã, không thể trách ai được.”

“Aiz! Dù sao một kẻ hoa tâm như ngươi, nâng lên được cũng đặt xuống được, đi qua vạn bụi hoa không dính một phiến lá, thôi, cũng chỉ là một nữ nhân, nếu Tạ ái khanh thích, thì cứ để hắn mang về đi.”

Lăng Tiêu không ngờ hoàng đế lại có thể nói ra được những lời như vậy, hắn cất cao giọng gọi: “Bệ hạ!”

Hoàng đế ngẩng đầu lên nói: “Ồ, ta cảm thấy choáng váng quá.”

Lúc này, Lý công công ở một bên nói với hoàng đế:

“Bệ hạ, Tần Quý Nhân nói, nàng có một vài thứ thú vị muốn mang tới cho người…”

Đôi mắt của hoàng đế sáng lên và ông ta lập tức nói: “Được rồi, Lăng ái khanh, lui ra đi.”

Lăng Tiêu không cam lòng nhượng bộ: “Bệ hạ!”

“Thật lớn gan, ngươi dám kháng lệnh trẫm?”

Lăng Tiêu đành phải rời khỏi chính điện.

Sau khi Lăng Tiêu rút lui, hoàng đế không nhịn được nữa, hỏi: “Náo loạn ra như vậy có thú vị không? Tạ ái khanh?”

Tạ Nghiên: “Bệ hạ, người thấy nửa đời này của vi thần có khi nào khiến người phiền lòng ư?”

Rõ ràng là không. Hoàng đế phất tay: “Ta hiểu… ta hiểu mà… lui xuống đi!”

🍯🍑: Trích thoại của thừa tướng vô liêm sỉ nào đó: “Tướng quân phải chăm sóc thật tốt cho tiểu thiếp của mình. Còn ta thì giúp tướng quân chăm sóc tốt cho vợ của tướng quân, ha?”

Thật là CMN đóng cửa thả choá đi! Tui mà là tướng quân chắc đã sớm tức chớt roài há há há há….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner