Sau khi ta ra khỏi cung, Lăng Tiêu muốn nói chuyện với ta. Nhưng Tạ Nghiên theo dõi ta rất kỹ, sợ ta lại tiếp xúc với Lăng Tiêu.
Tôi nói: “Thừa tướng đại nhân, ngài không có lòng tin vào chính mình sao?”
Tạ Nghiên hơi đỏ mặt thừa nhận: “Trước mặt nàng thật sự không có tự tin.”
Dừng một chút, hắn thì thầm: “Nàng không biết trước đây nàng yêu thích hắn đến nhường nào đâu. Cách nàng nhìn hắn cứ như thể trên đời này không ai có thể lọt được vào mắt nàng nữa vậy.
Ta hơi choáng váng.
Tạ Nghiên không nhìn ta, tiếp tục tủi thân: “Hơn nữa, sự thật là ta mang quá nhiều tiếng xấu, điên cuồng, tàn bạo. ”
Ta khó hiểu: “Đã biết mình mang tiếng xấu, sao còn cứ tỏ tính khí thất thường như vậy?”
Hắn nổi tiếng nhất là máu lạnh và thói tra tấn.
Tạ Nghiên hừ lạnh nói:
“Những người ta giết đều đáng chết. Hơn nữa, ta đã liều mạng để ngồi vào vị trí quyền lực, nếu không tác oai tác quái một chút, sao xứng với công sức mình bỏ ra.”
Ta vậy mà cảm thấy lời nói của hắn rất có lý.
Nhưng ta chưa kịp nói gì thì hắn đã quay lại ôm ta thật chặt:
“Nhưng Dao Nhi, nàng không được phép ghét ta. Tất cả mặc cảm tự ti của ta cả đời này chỉ vì nàng thôi đó.”
Ta từng nghe ai đó nói rằng càng yêu một người thì họ càng trở nên tự ti. Giờ thì ta hiểu rồi, người vô sỉ như Tạ Nghiên vậy mà cũng biết tự ti cơ đấy!
Ai cũng biết hắn là nịnh thần đáng sợ.
Khi lên làm thừa tướng, hắn mới 18 tuổi, còn bây giờ thì mới 23 tuổi.
Dù cả thiên hạ oán hắn, ghét hắn, nhưng bọn họ đều phải công nhận rằng hắn có tài và rất nhạy bén.
Và theo ta được biết, trong mấy năm hắn làm thừa tướng, tuy danh tiếng trong triều đình không tốt nhưng người dân lại có sống thoải mái hơn trước.
Ta nói: “Nhưng ta thậm chí còn không biết tại sao ngươi lại thích ta.”
Tạ Nghiên ôm ta hồi lâu, cười khổ nói:
“Có thể nàng không nhớ, năm ta mười tuổi, ta suýt bị binh lính đánh ch*t. Là nàng đi ngang qua và cứu ta.”
Tạ Nghiên sinh ra trong một gia đình bình dân và có cuộc sống rất vất vả khi còn nhỏ.
Khi đó, ta vẫn còn rất trẻ, thậm chí chưa có những cảm nhận tinh tế.
Một hành động nhỏ do ngẫu hứng mà lại khiến hắn nhớ rất lâu.
Hắn nói: “Thật ra khi nàng nói rằng nàng muốn gả, ta đã lấy toàn bộ gia sản ra định bày tỏ tình cảm, vậy nhưng ta chẳng có một cơ hội nào.”
Hắn đang kể về lần ta nói ta sợ hắn, dù trong mơ cũng bị doạ tỉnh.
Ta ôm chặt lấy hắn: “Ta sẽ không bao giờ nói linh tinh như vậy nữa.”
12. Đêm đó ta nằm mơ, mơ thấy kiếp trước mình bị giam trong lãnh cung lạnh lẽo, Tạ Nghiên tới gặp ta.
Ở bên ngoài, hắn đã nghe thấy tất cả những gì Liễu Như Yên nói với ta.
Rồi sau đó hắn đã đưa nàng ta vào chỗ chết.
Vừa định đưa ta ra ngoài, thì phát hiện có điểm bất thường, hắn đành phải quay về theo đường cũ. Khi ta nhảy từ lầu cao xuống, ngoại trừ Lăng Tiêu, còn có cả Tạ Nghiên đờ đẫn đứng nhìn.
Ta chợt tỉnh dậy.
Trong lòng có một nỗi sợ hãi kéo dài.
Ở kiếp trước, ta luôn tự hỏi ai sẽ giết Liễu như Yên.
Ta cũng nghi ngờ rằng nàng ta đã giả chết, chỉ là để Lăng Tiêu hoàn toàn tiêu diệt ta.
Bây giờ ta không biết giấc mơ này là thật hay chỉ là tưởng tượng của ta.
Nhưng ta nhớ rõ rằng mấy lần tôi gặp nguy hiểm trong lạnh cung, đã có người cứu ta thoát khỏi nguy hiểm.
…
Lúc này, ta đã trở lại Thẩm phủ.
Bởi vì có chiếu chỉ, việc hoà ly đã như chém đinh chặt sắt, không có cơ hội vãn hồi nữa.
Lăng Tiêu quỳ ở Thẩm phủ, cha ta rất tức giận, nhưng vì địa vị của hắn nên khó cất lời.
Hơn nữa, ông ấy cũng không hài lòng về chuyện của ta và Tạ Nghiên.
Ông cảm thấy danh tiếng của Tạ Nghiên quá tệ khiến danh tiếng ta bị huỷ hoại.
Ta chỉ có thể kể cho ông nghe mọi chuyện về kiếp trước của ta.
Ông ấy cau mày nhìn ta: “Con nói thật ư?”
Ta gật đầu: “Mọi chuyện đều là sự thật. Nếu cha không tin thì hãy xem Liễu Như Yên đối xử với tiểu thiếp của Lăng Tiêu thế nào.”
Ta tin rằng nếu Liễu Như Yên thích Lăng Tiêu thì không thể dung thứ cho những nữ nhân kia được.
…
Tuy nhiên, cho dù điều này không xảy ra, ta vẫn có cách khác để chứng minh.
Nhưng Liễu Như Yên đã đáp ứng được sự mong đợi của ta.
Quả nhiên không bao lâu, chủ đề về thuốc dẫn đã được đề cập.
Cha đã hoàn toàn tin tưởng ta. Nếu không làm sao ta có thể dự đoán được tương lai?
Kể từ đó, mối quan hệ với Lăng Tiêu hoàn toàn bị cắt đứt.
Nhưng lần này không biết có phải vì ta và Lăng Tiêu xa cách hay không mà hắn có vẻ rất oán hận.
Hắn không còn cưng chiều Liễu Như Yên như kiếp trước.
Thậm chí, mọi lỗi lầm khiến ta và hắn hoà ly đều đổ lỗi cho Liễu Như Yên.
Trong lúc giằng co giữa hắn và nàng ta, hắn đã vô tình khiến nàng ta sảy thai.
Ta thấy thật nực cười, kiếp trước hắn hận ta, nhưng kiếp này hắn lại hận Liễu Như Yên.
Có lẽ đây là bản chất của hoàng tộc. Tình cảm của người hoàng tộc thật sự rất khó để lý giải.
Tỳ nữ từng thân cận với Liễu Như Yên đã nhân cơ hội để chiếm lợi, trong khoảng thời gian Liễu Như Yên xảy thai, cáu kỉnh, suốt ngày cãi vã với Lăng Tiêu, người kia đã nhẹ nhàng tiếp nhận vị trí chính thê của tướng quân phủ.
Liễu Như Yên lại bắt đầu oán hận ta, đổ hết tội lỗi lên đầu ta, muốn cử người đến tìm ta tính sổ.
Nhưng bây giờ, ta có chỗ dựa là cha và Tạ Nghiên.
Không có Lăng Tiêu, cũng không có người giúp nàng ta một tay, nàng ta chỉ có thể chật vật tranh đấu với hậu viện của tướng quân phủ.
Cuối cùng Liễu Như Yên lưu lạc thế nào lại bị Tạ Nghiên nói là kỹ nữ, nàng ta bị bắt đi giày vò đến chết ở xó xỉnh nào đó.
Về phần Lăng Tiêu.
Kiếp trước ta nghe được Liễu Như Yên nói hắn chính là chân mệnh thiên tử.
Tất nhiên ta sẽ không để hắn thành công.
Cách đây không lâu, dân ca bắt đầu lan truyền rằng Lăng Tiêu có dáng dấp của một vị hoàng đế.
Hoàng đế tuy hoang d.âm vô độ nhưng vẫn muốn ngồi lên ngai vàng ăn chơi hưởng lạc.
Trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh nghị kỵ.
Lão ta ngay lập tức tìm người gài bẫy Lăng Tiêu và cùng Tạ Nghiên ném cho Lăng Tiêu cái tội mưu phản.
Ngày hôm sau, tấu chương được đưa đến chính điện.
Hoàng đế vô cùng tức giận, ra lệnh cho người tiến hành điều tra kỹ lưỡng nơi ở của tướng quân, quả nhiên “bằng chứng” đã được tìm thấy, lão ta nói:
“Lăng Tiêu, trẫm đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngươi! Không ngờ ngươi lại có ý định tạo phản!”
Lăng Tiêu hiển nhiên gần đây tâm tình không được tốt, gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt.
“Phịch” quỳ xuống: “Bệ hạ, đây không phải của vi thần, vi thần bị vu oan.”
“Chứng cứ rành rành, ngươi còn muốn phủ nhận! Những bài hát đó vô cớ lan truyền sao? Người đâu, lôi hắn đi, lập tức xử quyết.”
13. Người thi hành… là Tạ Nghiên.
Hắn có vô vàn phương pháo xử lý tử tù.
Ví như lột da người sống.
Trong ngục, Lăng Tiêu không chịu nhận tội và nhất quyết muốn gặp ta.
Lần này Tạ Nghiên rất hào phóng và đưa ta đến đó.
Khi đến gặp Lăng Tiêu, ta gần như nôn mửa và nói:
“Ngươi … thật ghê tởm, xấu xí bẩn thỉu đến mức ruồi nhặng bò khắp người, sao cứ khăng khăng một mực muốn gặp ta?”
Lăng Tiêu cứng đờ một lúc, hoang mang nhìn ta:
“Chỉ Dao, nàng yêu ta mà , nàng và Tạ Nghiên là giả phải không?”
Tạ Nghiên hoàn toàn tức giận khi nghe điều này, hắn bịt mắt ta lại và ra lệnh dùng hình.
Lăng Tiêu bị đóng dấu phạm nhân lên người, nhiệt độ từ vật kia nóng đến mức làm chín cả da thịt.
Ta cười khẩy, ta chỉ muốn làm cho hắn sống không bằng ch*t, mà hắn vẫn còn nghĩ ta yêu hắn?
Ta nói: “Lăng Tiêu, soi gương đi, vừa nói chuyện với ngươi liền muốn ói.”
Lăng Tiêu không thể tin nổi nhìn t: “Nhưng rõ ràng là nàng… nàng nói yêu ta.”
Tuy nhiên, người từng yêu ngươi đã bị ngươi tra tấn đến ch*t từ lâu rồi.
Ta mỉm cười: “Ngươi không xứng.”
Tạ Nghiên không cho ta ở đây quá lâu nên đã đưa ta về.
14
Vào ngày Lăng Tiêu qua đời, Tạ Nghiên đã cầu hôn ta, rất nhiều rương vàng, bạc, trang sức chất đầy sân lớn Thẩm gia.
Cha ta cả đời trung nghĩa nên rất ngứa mắt những món đồ của gian thần này.
Ông run rẩy vì tức giận.
Tạ Nghiên quỳ ở trước cửa Thẩm phủ ba ngày ba đêm, trong thiên hạ bỗng nhiên truyền ra tin đồn.
Người trong triều không ngờ rằng vị thừa tướng dưới một người trên vạn người lại hạ mình như vậy.
Cha hỏi ta: “Kiếp trước, hắn cũng yêu ngươi đến cuối đời sao?”
Ta gật đầu: “Dạ.”
Cha ta nhìn vàng bạc châu báu trong phòng rồi nghĩ đến những binh lính xuất chinh thiếu thốn lương thực.
Ông xua tay: “Tên gian thần này thực sự chẳng ra làm sao.”
Rõ ràng cha đã do dự. Ta lại bớt thời gian khuyên nhủ thêm vài câu.
15
Vào ngày ta và Tạ Nghiên thành hôn, hắn dùng kiệu lớn tám người khiêng tới Thẩm gia.
Ngày hôm đó, hắn ôm ta vào lòng, nghiêm túc nói với ta: “Chỉ Dao, ta mang tiếng xấu, nàng đi theo ta đã chịu thiệt rồi.”
Ta không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng vào thời điểm này, ta đang hạnh phúc.
Sau này, theo dõi hắn một thời gian dài, ta dần hiểu ra hắn không chỉ là một nịnh thần như ta tưởng, hắn có tham vọng và rất nhỏ mọn nhưng lại quan tâm đến người dân.
Nhưng thời kỳ triều đình hỗn loạn này, làm một vị quan công chính liêm minh rất khó để tồn tại.
Ngược lại, những gian thần, ác ôn có thể cậy quyền thế làm được rất nhiều việc.
Đôi khi gi.ết một người có thể bảo vệ được bình yên cả tòa thành.
Và ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng kiếp này, hắn thật sự sẽ coi ta như báu vật.
Bởi điều này khiến ta cảm thấy một đời này không chân thực.
Đúng như những gì hắn đã nói với cha ta trong thư phòng vào ngày cưới.
“Ta không dám đảm bảo rằng nếu nàng ấy đi theo ta thì sẽ có được cuộc sống bình yên. Nhưng ta chắc chắn một điều rằng chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không bao giờ để nàng buồn tủi ưu phiền.”
——HẾT SẠCH—–