Mang thai đến tháng thứ tám, tôi đột nhiên ngất xỉu trên tàu cao tốc.
Chồng tôi lo lắng đến mức quỳ xuống cầu xin mọi người đến cứu tôi.
Một nữ bác sĩ thực tập vội vàng chạy đến, không hề kiểm tra tình hình đã nói:
“Tình huống này phải mổ lấy thai ngay!”
“Nếu không đứa bé sẽ bị ch ngạt!”
Sau đó, không qua một chút chuẩn bị nào, cô ấy đã dùng dao gọt hoa quả rạch bụng tôi rồi lôi đứa bé ra.
Đau đớn đến mức tôi không còn sức để la hét, máu chảy lênh láng khắp sàn.
Thế nhưng, cô ấy lại leo thẳng lên hot search nhờ bức ảnh tay bồng con đứng giữa vũng máu, được ca tụng là nữ bác sĩ xinh đẹp nhất.
Gia đình chồng tôi còn cảm ơn cô ấy rối rít, nói sẽ không truy cứu trách nhiệm về cái ch của tôi, còn cho con tôi nhận cô ấy làm mẹ nuôi.
Còn tôi, thi thể bị hỏa táng qua loa, chẳng ai đoái hoài đến.
Toàn bộ tài sản rơi vào tay nhà chồng.
Sau khi ch, tôi nghe thấy hai người bọn họ hả hê khoe khoang: “Kế hoạch này đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa thoát khỏi người phụ nữ này, vừa được danh tiếng lẫn tiền tài!”
Lúc này tôi mới biết, cô bác sĩ thực tập kia là đàn em khóa dưới của chồng tôi hồi cấp ba.
Họ đã dan díu với nhau khi anh ấy đưa tôi đi khám thai!
Vì cô ấy không vượt qua kỳ đánh giá thực tập ở bệnh viện, nên chồng tôi mới nghĩ ra kế hoạch này.
Anh ấy muốn lợi dụng cái ch của tôi để tạo dựng danh tiếng cho cô ấy!
Ngay cả đứa con mà tôi liều mạng sinh ra, chẳng bao lâu sau cũng bị bọn họ hành hạ cho đến ch!
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày hôm đó, trên chuyến tàu cao tốc định mệnh.
——
01.
Vừa mới phục hồi lại tinh thần, tôi đã thấy chồng mình, Trần Kha, đang ngồi bên cạnh đưa cho tôi một chai nước.
“Hân Nhiên, em ngủ được một lúc rồi, uống chút nước đi.”
Anh ấy mở nắp chai nước khoáng ra rồi đưa đến trước mặt tôi.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cảm động trước sự quan tâm chu đáo của anh ấy.
Nhưng sau khi trải qua cái ch một lần, tôi trở nên cảnh giác với mọi thứ.
Bởi vì tôi nhận ra mình đã được trùng sinh rồi!
Kiếp trước, khi tôi mang thai được tám tháng, Trần Kha đột nhiên đề nghị đưa tôi về quê sinh con.
Anh ấy nói ở quê có mẹ anh chăm sóc, cứ nằng nặc bắt tôi lên chuyến tàu cao tốc mất đến bảy, tám tiếng đồng hồ.
Tôi không đồng ý, thế là anh ấy chiến tranh lạnh với tôi cả tuần.
Mang cái bụng bầu to tướng ở nhà, lại không có ai chăm sóc, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp.
Nhưng không lâu sau khi lên tàu cao tốc, tôi đột nhiên ngất xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Chồng tôi không tìm nhân viên phục vụ mà lại lớn tiếng kêu cứu.
Cố Tư Giai tình cờ ngồi ở vài hàng ghế phía trước, nghe thấy tiếng kêu cứu liền đứng dậy.
Cô ấy không hề kiểm tra gì cho tôi, chỉ nhìn tôi một cái rồi lập tức nói: “Tôi là bác sĩ sản khoa! Trường hợp này bắt buộc phải mổ lấy thai!”
“Nếu không đứa bé có thể sẽ bị ch ngạt!”
Sau đó, không hề thực hiện bất kỳ một biện pháp khử trùng nào, cô ấy đã dùng dao gọt hoa quả rạch bụng tôi, mặc cho máu chảy lênh láng khắp nơi.
Tôi không thể mở mắt hay cử động, nhưng ý thức và cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên vẹn!
Tôi cảm thấy bàn tay của Cố Tư Giai đang lục lọi trong khoang bụng mình.
Nhưng dù có gào thét thế nào tôi cũng không thể phát ra tiếng!
Mọi người xung quanh đều nín thở, căng thẳng tột độ.
Cuối cùng, Cố Tư Giai lôi đứa bé ra, dây rốn vẫn còn nối liền với tôi.
Cô ấy chỉ liếc nhìn rồi cắt phăng nó đi một cách tùy tiện, sau đó nâng đứa bé lên cao.
Đứng giữa vũng máu, tắm mình trong ánh sáng, cô ấy trông như một nữ thần giáng thế.
Đứa bé đau đớn khóc ré lên, nhưng mọi người lại tưởng đó là tiếng khóc chào đời, ai nấy đều xúc động không thôi.
Những lời ca ngợi dành cho cô ấy vang lên khắp nơi:
“Thiên sứ áo trắng đây rồi! Cô ấy đã cứu sống một sinh linh bé bỏng!”
“Trời ơi, thật cảm động quá! Nhanh quay lại thôi!”
“Tiếng khóc của đứa trẻ lúc này nghe sao mà du dương thế, đó chính là sức mạnh của sự sống đó!”
Ngay cả Trần Kha cũng chỉ chăm chăm đứng bên cạnh, nắm chặt tay cô ấy rối rít cảm ơn.
Nhưng chẳng có một ai nhận ra tôi đang nằm đó, bị mổ bụng, mất máu quá nhiều mà ch!
Sau đó, bức ảnh Cố Tư Giai giơ cao đứa bé đã leo lên hot search.
Cô ấy được cả cộng đồng mạng tung hô và được bình chọn là “bác sĩ đẹp nhất”, trở thành bác sĩ được mời đặc biệt của một bệnh viện hạng A.
Gia đình chồng tôi còn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với cô ấy, khẳng định sẽ không truy cứu trách nhiệm về cái ch của tôi, thậm chí còn làm hẳn một tấm cờ thưởng để cảm ơn!
Họ còn để con tôi nhận cô ấy làm mẹ nuôi.
Còn tôi, thi thể bị đem đi hỏa táng một cách qua loa, chẳng ai đoái hoài đến.
Toàn bộ tài sản rơi vào tay nhà chồng.
Lúc này tôi mới biết, Cố Tư Giai là đàn em khoá dưới hồi cấp ba của Trần Kha, cũng là mối tình đầu của anh ấy.
Hai người đã dan díu với nhau khi tôi đi khám thai!
Vì Cố Tư Giai không vượt qua được kỳ đánh giá thực tập ở bệnh viện, nên Trần Kha mới nghĩ ra cách này.
Anh ấy muốn lợi dụng cái ch của tôi để tạo dựng danh tiếng cho Cố Tư Giai!
Ngay cả đứa con mà tôi liều mạng sinh ra, chẳng bao lâu sau cũng bị bọn họ hành hạ cho đến ch!
Tôi hận đến nghiến răng.
Không ngờ tôi lại được trùng sinh về đúng ngày này.
Thấy tôi cứ im lặng, giọng điệu của Trần Kha liền mang theo một chút thúc giục:
“Hân Nhiên, uống nước đi em, anh thấy môi em khô hết cả rồi.”
“Dù em không muốn uống, nhưng cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng, ít ra cũng nên uống một chút cho dịu cổ họng chứ.”
Kiếp trước, việc tôi bất tỉnh quá mức kỳ lạ, khiến tôi không thể không nghi ngờ Trần Kha đã giở trò gì đó.
Vừa nói anh ấy vừa đưa chai nước khoáng đến bên miệng tôi, cương quyết ép tôi uống.
Chuông cảnh báo trong lòng tôi réo lên inh ỏi.
Tôi chỉ có thể mím chặt môi, quay mặt đi, cắn răng nói: “Em không uống!”
02.
Trần Kha không ngờ tôi lại bướng bỉnh như vậy, cau mày khó chịu.
Anh ấy còn định khuyên thêm, nhưng tôi đã nhắm mắt lại: “Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ thêm một lát!”
Tôi không tin mình cứ giả vờ ngủ suốt cả đường đi như vậy, thì Trần Kha còn có thể làm gì được tôi!
Nhưng điều tôi không ngờ tới là Trần Kha lại đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng chỉ trích tôi:
“Sao lại có người mẹ vô trách nhiệm như em chứ? Em không biết tình trạng sức khỏe của mình à?”
“Thời kỳ em bé cần dinh dưỡng nhất, sao em có thể không ăn không uống như vậy?”
Những hành khách xung quanh không hiểu chuyện gì, nghe anh ấy nói vậy liền nhìn về phía chúng tôi.
Thấy tôi bụng mang dạ chửa, vẻ mặt khó chịu, còn Trần Kha lại ra vẻ quan tâm lo lắng.
Mọi người dĩ nhiên sẽ nghĩ tôi là người ngang bướng, liền hùa vào chỉ trích:
“Lúc này quan trọng nhất chính là đứa bé, người làm mẹ như cô không thể quá tùy hứng được!”
“Đúng vậy, trong bụng là một sinh linh bé nhỏ đấy, cô muốn hay không muốn ăn thì có quan trọng sao? Quan trọng là em bé cần ăn!”
“Nhìn chồng cô quan tâm cô như vậy, nước cũng đã mở sẵn rồi, cô ăn với uống một chút thì có làm sao?”
“Cô là một người mẹ, điều quan trọng nhất chính là đứa bé trong bụng! Nếu không quan tâm như vậy thì lúc đầu đừng có mang thai!”
…