Nữ Bác Sĩ Muốn Mổ Sống Lấy Thai Nhi 8 Tháng Tuổi Của Tôi

Chương 2



Những lời chỉ trích ồn ào, om sòm làm tôi đau hết cả tai.

Trần Kha lập tức đưa chai nước đến bên miệng tôi, giọng nói dịu dàng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đắc ý:

“Hân Nhiên, em nghe thấy chưa, mọi người đều đang nói em đấy.”

“Em vẫn nên uống một chút đi!”

Thấy nước sắp chạm tới miệng, tôi bỗng đứng phắt dậy, ôm bụng kêu lên: “Ôi bụng em đau quá, em phải đi vệ sinh!”

Nói rồi tôi nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.

Mặt Trần Kha tái mét.

Sau khi làm xong tất cả, tôi mới giật mình nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng.

Chỉ cần tôi ở trong nhà vệ sinh cho đến khi xuống xe, có lẽ tôi sẽ tránh được kiếp nạn như kiếp trước!

Nhưng tôi chưa kịp ở trong đó được năm phút thì Trần Kha đã tìm đến.

Anh ấy vừa gõ cửa vừa thúc giục: “Hân Nhiên, em xong chưa? Sao ở trong đó lâu thế?”

“Em đang mang thai, ở trong đó lâu không tốt đâu, ra ngoài đi em!”

Thấy tôi không nói gì, anh ấy gõ cửa càng lúc càng mạnh.

Về sau, anh ấy thậm chí còn dùng vai húc vào cửa, từng tiếng “ầm ầm” khiến tim tôi đập thình thịch.

Cứ như thể giây tiếp theo anh ấy sẽ phá cửa xông vào vậy!

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa ngừng lại.

Tôi cứ tưởng anh ấy đã bỏ cuộc, nhưng nào ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng anh ấy hốt hoảng gọi: “Nhân viên phục vụ, chính là nhà vệ sinh này!”

“Vợ tôi ở trong đó nãy giờ không có tiếng động gì, cô ấy còn đang mang thai tám tháng, tôi sợ cô ấy bị ngất xỉu!”

Nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến, gõ cửa hỏi: “Thưa cô, cô có ổn không ạ? Nếu không sao xin hãy mở cửa.”

“Vì sự an toàn của cô, một phút nữa chúng tôi sẽ buộc phải phá cửa!”

Nghe vậy, tôi biết mình không thể không ra ngoài.

Cửa vừa mở, Trần Kha lập tức đưa tay kéo tôi lại, giọng đầy trách móc: “Hân Nhiên, em không sao sao không nói gì? Làm anh lo chết đi được!”

Anh ấy dìu tôi trở về chỗ ngồi, nhưng đầu bên kia toa xe đột nhiên lao ra một đứa trẻ.

Tôi cảm nhận được Trần Kha đã cố tình buông tay!

Anh ấy mặc kệ tôi bị đứa trẻ đang chạy tới đâm sầm vào người khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội truyền đến từ bụng dưới, nước ối bắt đầu vỡ ra.

Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát, chỉ còn biết cố gắng túm chặt lấy tay áo của Trần Kha, cắn răng nói: “Em không sao, chỉ cần dìu em về chỗ ngồi là được!”

Trần Kha lại giả vờ hốt hoảng: “Có ai không! Mau tới đây!”

“Trên xe có bác sĩ nào không? Vợ tôi sắp sinh rồi!”

Cách đó không xa có một người đàn ông lạ đứng dậy, đi về phía chúng tôi, vừa đi vừa nói: “Tôi là bác sĩ, tôi đến ngay đây!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi đứa trẻ kia bỗng nhiên ngất xỉu.

Người mẹ lập tức gào khóc thảm thiết, tiếng kêu còn to gấp đôi Trần Kha: “Bảo bối! Bảo bối, con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ!”

03.

Không khí trong toa tàu lập tức trở nên hỗn loạn.

Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa túm lấy người đàn ông: “Bác sĩ, ông mau xem thằng bé nhà tôi bị sao thế này!”

Tôi nghiến răng nói theo: “Bác sĩ ơi, tôi bị vỡ ối rồi, làm ơn xem giúp tôi một chút được không?”

Nhưng tôi vừa dứt lời, người phụ nữ kia lại càng gào to hơn:

“Thằng bé nhà tôi vốn đã có tiền sử bệnh tim, chẳng lẽ bị va đập một cái mà xảy ra chuyện sao!”

“Bác sĩ, ông mau đến xem thằng bé trước đi, môi nó tím tái hết cả rồi!”

Ngay cả hành khách cũng cân nhắc nhìn tình hình hai bên.

Mặt tôi tái nhợt, nhưng ít nhất vẫn còn tỉnh táo.

Đứa bé kia đã ngất đi, thậm chí hơi thở cũng ngày càng yếu.

Họ cũng vội vàng kéo vị bác sĩ kia, để ông ấy kiểm tra tình hình của đứa bé trước:

“Cô tranh với một đứa trẻ làm gì!”

“Cô sắp làm mẹ rồi, sao lại không có chút đồng cảm nào vậy!”

Tôi còn đang định phản kháng thì Cố Tư Giai đã bước tới, trao đổi ánh mắt với Trần Kha.

Cô ấy cũng giống như kiếp trước, đưa ra kết luận:

“Tôi là bác sĩ sản khoa! Trường hợp này bắt buộc phải mổ lấy thai!”

“Nếu không đứa bé có thể bị ngạt thở mà chết!”

Tôi lập tức từ chối: “Bây giờ trên xe không có điều kiện phẫu thuật, nếu mổ lấy thai rất có thể tôi sẽ bị nhiễm trùng!”

Cố Tư Giai nghiêm giọng ngắt lời tôi: “Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Không có điều kiện phẫu thuật cũng phải cứu người!”

“Hay cô muốn một xác hai mạng? Đây là con ruột của cô đấy, cô nỡ nhìn nó chết trong bụng mình sao?”

Trần Kha cũng phụ họa theo: “Hân Nhiên, đây là đứa con đầu lòng của anh và em đấy.”

“Em cứ tin tưởng bác sĩ đi, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em mà!”

Anh ấy cùng một phe với Cố Tư Giai, làm sao tôi có thể nghe lời anh ấy được?

Tôi chất vấn:

“Cô nói cô là bác sĩ, vậy chứng chỉ hành nghề y của cô đâu?”

“Không đưa ra được chứng chỉ, làm sao cô chứng minh mình là bác sĩ! Ai biết cô có phải đang lừa đảo hay không?”

Một số hành khách vì tôi liên tục ngăn cản nên lại vây quanh, nói giúp tôi:

“Đúng vậy, bác sĩ bên kia đều xuất trình chứng chỉ hành nghề mới tiến hành kiểm tra cấp cứu.”

“Cô cũng cho chúng tôi xem đi, để chúng tôi yên tâm cho cô đỡ đẻ.”

Cố Tư Giai có vẻ do dự, cứng miệng nói: “Tôi, lần này ra ngoài là đi nghỉ dưỡng, không mang theo chứng chỉ! Ai lại mang theo thứ này bên người chứ?”

“Nhưng các người có thể tra trên mạng, tôi tốt nghiệp đại học chính quy trường y, sao các người có thể không tin tôi?”

Ý định của tôi là câu giờ, để kéo dài đến trạm dừng tiếp theo, nhưng không ngờ Trần Kha dường như đã nhìn thấu ý đồ của tôi.

Anh ấy thừa dịp mọi người đang chú ý đến Cố Tư Giai, vậy mà lại đưa tay ấn mạnh vào bụng tôi, đau đến mức tôi tối sầm mặt mũi.

Trần Kha nắm đúng thời cơ hét lên: “Cô ấy là sinh viên trường y, chẳng lẽ còn giả được sao?”

“Vợ tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi, mọi người mau tránh ra để bác sĩ đỡ đẻ đi!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner