1.
“Nếu Vãn Đình đã thích ngươi như vậy, mà ngươi đối với nàng cũng có ý, hôm nay trẫm liền thành toàn cho một đôi hữu tình các ngươi.”
Thanh âm quen thuộc kéo suy nghĩ của ta trở về, cơn đau nơi yết hầu bị thanh sắt nóng xuyên qua dường như biến mất.
Ta nhìn hoàng huynh yên toạ trên đài cao cùng Cố Diễn cách đó không xa, lúc này mới ý thức được bản thân đã trùng sinh rồi, còn trùng sinh đúng ngay hôm hoàng huynh ban hôn cho ta và Cố Diễn.
Kiếp trước, biểu muội của ta Khưu Yến Yến tại Bắc Vân Đài múa ca rung động cả kinh thành, nổi danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ.
Nam An Vương Tiêu Cảnh An vừa gặp đã ái mộ, không chỉ vì Khưu Yến Yến xây một tòa Yến Tước Đài, mà còn cam tâm tình nguyện vì nàng từ bỏ phần lớn binh quyền chiến mã, chỉ để cầu lấy mỹ nhân.
Dùng mỹ nhân đổi lấy quốc thái dân an của Đại Hạ, vốn là giai thoại được thiên hạ người người ca ngợi.
Nhưng hết lần này tới lần khác mỹ nhân lại không nguyện ý, càng có người không nỡ để mỹ nhân đi đến miền nam Phúc Kiến chịu khổ.
Thế là, bọn họ liền tính mưu kế lên người ta, để ta gả thay, trở thành Nam An Vương Phi.
Thu hồi lại tâm tư, nhìn vị hoàng huynh đang cười chúc phúc ta cùng Cố Diễn rằng người yêu nhau cuối cùng sẽ về bên nhau, trong lòng ta càng thấy nguội lạnh.
Người trong kinh thành người đều biết Chiêu Hoa công chúa hâm mộ Hộ Quốc tướng quân Cố Diễn đã lâu, thậm chí còn vì hắn, không tiếc vứt đi của cải tiền bạc, chỉ để đổi lại tiếng cười của tướng quân.
Nhưng tướng quân lòng dạ sắt đá, dù nhận hoàng kim trân bảo do công chúa ban tặng, cũng tuyệt nhiên luôn thờ ơ với công chúa.
Bởi vậy, nàng vốn là đích công chúa tôn quý nhất Đại Hạ quốc, lại trở thành trò cười cho bách tính lúc trà dư tửu hậu.
Thật không may, vị Chiêu Hoa công chúa trong miệng bọn họ kia, chính là ta.
Nhưng ta bây giờ dù nhìn thấy vẻ mặt tuấn mỹ vô song của Cố Diễn, thì cũng đã sớm không còn bị làm cho rung động.
Thế là, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người bên trong, ta quả quyết bác bỏ lệnh ban hôn của hoàng huynh.
“Hoàng huynh, người trong lòng của hoàng muội không phải là Cố tướng quân.”
Ta vừa dứt lời, toàn sảnh yên lặng, ngay cả kẻ luôn mang thần sắc cao lãnh như Cố Diễn cũng không khỏi hiện ra sự kinh ngạc.
Hoàng huynh hiển nhiên không ngờ rằng ta vậy mà lại cự tuyệt sự ban hôn của hắn, khuôn mặt ngầm mang theo vẻ tức giận.
“Vãn Đình, chớ có ăn nói hồ đồ, hoàng huynh biết ngươi từ nhỏ đã vui vẻ với Cố Diễn, hôm nay ban hôn, cũng là ý của Cố tướng quân.”
Hiển nhiên, trong mắt của mọi người, có thể gả cho Cố Diễn, là sự tình mong mỏi nhất đời này của ta.
Nghe vậy, ta thở dài một hơi, sau đó giả vờ thẹn thùng nhìn về phía Cố Diễn.
“Cố tướng quân, thật ra bổn cung từ trước tới nay luôn có một người trong lòng.”
“Huynh ấy giống như ngươi tính tình cao ngạo, không muốn thân cận cùng người khác, nhưng duy chỉ có đối với bổn cung là khác biệt.”
“Chẳng qua đáng tiếc, huynh ấy sớm đã không còn tại thế, bổn cung cũng chỉ là muốn thông qua ngươi để tưởng niệm cố nhân, mong rằng tướng quân chớ nghĩ nhiều.”
Dứt lời, toàn sảnh lại càng yên tĩnh như chết, đến Cố Diễn trước sau lạnh lùng, cũng không khỏi cau mày.
“Chiêu Hoa công chúa, nếu người đã không nguyện ý gả cho vi thần, vậy vi thần cũng không muốn để công chúa khó xử, trân bảo thư tín xưa nay công chúa gửi cho vi thần, vi thần cũng sẽ sai người đem trả về toàn bộ.”
Kiếp trước, ta một lòng lao vào Cố Diễn, hắn thích ngọc bội ở Nam Sơn, ta liền không quản ngàn dặm vì hắn tìm về, hắn cần san hô ở Đông Hải, ta liền không để ý dáng vẻ công chúa, tự mình xuống biển tìm vớt trở về.
Mẫu phi đã từng nói, yêu một người, cho dù là vì hắn gặp muôn vàn khó khăn, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng.
Cho nên, từ trước tới nay, tình cảm ta đối với Cố Diễn chưa từng phai nhạt, mà ngược lại ngày càng bền chặt.
Ta không sợ sự lãnh đạm của hắn, chỉ sợ hắn đem biết bao trân bảo mà ta phí hết tâm huyết tìm kiếm trả lại.
Ta hận không thể đem tất cả chân tình bày ra trước mặt hắn, cho hắn biết ta yêu hắn nhiều bao nhiêu, cũng giống như mẫu phi yêu tha thiết phụ hoàng.
Thế nhưng sống lại một đời này, ta mới biết được mình sai.
Tình yêu không phải chỉ cần cố gắng cùng chân tình là có thể đổi lấy được.
“Nếu đã như vậy, đành làm phiền tướng quân kiểm tra lại từng món, à đừng quên, viên Huyết San Hô mà bổn cung yêu quý nhất, mong rằng tướng quân chớ bỏ sót.”
2…..