2.
Nghe vậy, Cố Diễn trầm mặc ừ một tiếng, hai tay cũng bởi vì tâm tình dao động mà nổi gân xanh.
Ta đương nhiên biết Cố Diễn luôn luôn tự cao tự đại, nhưng tại sao lại lần đầu mất bình tĩnh như vậy.
Trong trận chiến Quan Bắc, Cố Diễn thân trúng độc tiễn, dù đã trừ bỏ độc tố, nhưng bởi vì thời gian cứu chữa chậm trễ nên lưu lại bệnh đau đầu.
Chỉ có dùng Huyết San Hô hiếm thấy nơi Đông Hải kết hợp với bột trân châu làm thuốc, mới có thể làm dịu cơn đau.
Giờ đây biết được hắn đối với ta vô ý, bảo bối trân quý như vậy, ta đương nhiên sẽ không dùng lên người hắn lần nào nữa.
Ngay khi lập trường tarõ ràng, muốn rời khỏi đó, lại không nghĩ Khưu Yến Yến ưỡn ẹo đi tới.
“Tỷ tỷ, nghe nói tỷ hôm nay cự tuyệt lời cầu thân của Cố tướng quân, muội muội thật đúng là thấy đáng tiếc thay cho tỷ tỷ.”
Nói xong, Khưu Yến Yến kéo tay áo của ta, tiếp tục khuyên giải:
“Tỷ tỷ chớ có thể hiện tính tình nữ nhi vậy nữa, một lang quân tốt như Cố tướng quân, tỷ tỷ nhất định phải nắm lấy cơ hội này.”
Cho dù Khưu Yến Yến kiểm soát biểu cảm rất tốt, nhưng ta vẫn thấy được đáy mắt nàng có chút không cam lòng.
Ta cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đẩy tay Khưu Yến Yến ra.
“Sao vậy, ý của muội muội là bổn cung dù thân là đích công chúa tôn quý nhất Đại Hạ quốc, còn phải nhìn hắn sắc mặt người khác mà hành sự sao.”
“Còn nữa, muội muội tán dương Cố Diễn như thế, lẽ nào là đối với Cố tướng quân có tâm ý, nếu như thế, bổn cung liền để hoàng huynh thành toàn ngươi tâm ý.”
Nghe được lời này của ta, trong mắt Khưu Yến Yến quả nhiên hiện lên vẻ vui mừng.
Mà lúc này, giọng nói hoàng huynh và Cố Diễn vậy mà đồng thời vang lên.
“Không được.”
Ta lạnh lùng nhìn sắc mặt khác nhau của hai người bọn họ, hận ý trong lòng sôi sục.
“Đủ rồi, Vãn Đình, sao ngươi có thể ức hiếp muội muội của mình như thế chứ.”
Nhìn thấy sắc mặt tức giận của hoàng huynh, lên cảm giác chế nhạo trong lòng ta lại dâng lên.
Chẳng qua chỉ là một nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra, dựa vào mẫu thân được sủng ái, mới nhận được ân điển phong quận chúa, cũng xứng cùng ta xưng tỷ muội sao.
Trong lòng nghĩ sao, ta liền nói ra vậy: “Bổn cung chính là đích nữ Đông Cung, một nữ nhi do tiện thiếp sinh ra, làm sao xứng làm muội muội của bổn cung.”
Hoàng huynh giận không kiềm được đưa tay lên, liền hướng về phía mặt của ta muốn đánh xuống.
Ta không kiêng kị đem má phải áp vào, “Hoàng huynh, ngươi chớ có quên ước định giữa hai chúng ta.”
Tại thời điểm bàn tay kia còn cách mặt của ta khoảng cách chưa quá một tấc, hoàng huynh cắn răng thu tay về, lập tức khôi phục diện mạo yêu thương thường ngày.
“Được rồi, chuyện hôm nay, trẫm sẽ xem như ngươi là nhất thời hồ đồ, chờ thêm mấy ngày ngươi suy nghĩ thấu đáo, trẫm sẽ đích thân tổ chức hôn lễ cho các ngươi.”
Nói xong, hoàng huynh liền giận dữ phất tay áo rời đi, mà Cố Diễn cũng lạnh lùng liếc ta một cái, quay người rời đi.
Lúc này, đình nghỉ mát to như vậy chỉ còn lại hai người ta cùng Khưu Yến Yến.
Nàng ta buông xuống lớp ngụy trang yếu đuối, khinh thường nhìn ta.
“Mộ Vãn Đình, hôn sự này, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát, ngươi đợi đến ngày bị xét phủ xử trảm đi.”
Nói xong, Khưu Yến Yến che miệng cười, quay người rời đi.
Nghe được lời Khưu Yến Yến, ta lúc này mới giật mình, hoá ra không chỉ một mình ta trùng sinh.
Kiếp trước ngày mà ta bị Tiêu Cảnh An làm nhục đến chết, linh hồn của ta không hề lập tức tiêu tán, ngược lại một mực lưu lại tại Nam An Vương phủ.
Đêm hôm đó, vương phủ bị bao vây, một đám thị vệ của vương phủ bị chém chết.
Mà người trong lòng của ta Cố Diễn, một kiếm đâm xuyên qua ngực Tiêu Cảnh An.
Hoàng huynh của ta bước ra giữa sự ủng hộ của người người bên trong, nhìn thi thể của ta cùng Tiêu Cảnh An, cười đến điên cuồng.
“Ngươi cùng một lúc giải quyết được hai cái họa lớn trong lòng ta, ái khanh thật đúng là mưu hay kế hay, trẫm sẽ cho phép ngươi cùng An Dương quy ẩn sơn lâm, làm một đôi thần tiên quyến lữ.
Lúc này ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn hắn chính là thông qua mối hôn sự thay thế này, đem lính của mình tiến vào Vương phủ, hay cho một chiêu diệt trừ ta cùng Tiêu Cảnh An hai mối họa lớn trong lòng.
Ta mím chặt môi, mặc cho móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết.
“Hoàng huynh à hoàng huynh, nếu ngươi bất nhân, vậy ta cũng sẽ không tiếc gì chút tình nghĩa ít ỏi kia, những gì thuộc về ta, nhất định phải trả lại ta nguyên vẹn.”
Ta phủi tay, hai cái bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt.
“Long Tam, Long Nhị, bổn cung có ít sự tình cần các ngươi làm.”