Lập tức chỉ trong vòng một đêm, lời bàn tán An Dương quận chúa cùng Cố Diễn nảy sinh tình cảm trong nháy mắt truyền khắp kinh thành.
Mà Tiêu Cảnh An vừa mới đạt được thánh chỉ ban hôn, sáng sớm liền đến hoàng cung, muốn đòi hoàng huynh ta một lời giải thích.
“Mộ Vũ Hằng, ngươi đây là có ý gì.”
Chỉ nghe vang lên một tiếng răng rắc, mặt bàn đá trước mặt theo hướng bàn tay Tiêu Cảnh An giáng xuống, trong nháy mắt vỡ thành hai nửa.
3.
Tiêu Cảnh An tức giận đến mức quên hết lễ nghi quân thần, ngay trước mặt đám thái giám cung tỳ lại gọi thẳng danh xưng của hoàng huynh.
Mắt dù nhìn thấy sắc mặt hoàng huynh dần dần lạnh xuống, Tiêu Cảnh An vẫn không lộ nửa phần e ngại.
Bấy giờ vùng đất Lĩnh Nam canh phòng nghiêm ngặt, quân lính đông đúc, còn có năm ngàn chiến mã, thực lực không thể khinh thường, nên Tiêu Cảnh An sớm đã đạt được sự ủng hộ âm thầm của các phiên bang tiểu quốc chung quanh.
Nếu hắn thật sự có ý định muốn mưu phản, nhất định sẽ được nhiều người hưởng ứng, so với hoàng huynh thì phần thắng khoảng chừng sáu phần.
Quả nhiên, sắc mặt hoàng huynh biến hóa vài lần, cuối cùng vẫn là đưa ra lời hứa hẹn.
“Lời đồn đại về An Dương cùng Cố tướng quân nhất định không thể tin, ái khanh yên tâm, sau mười lăm ngày, đích thân trẫm sẽ đem An Dương đưa lên kiệu hoa, tiến về Lĩnh Nam.”
Có được lời cam đoan từ hoàng huynh, Tiêu Cảnh An lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ cáo lui.
Nhìn thấy Tiêu Cảnh An rời đi, hoàng huynh cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc, đưa tay lật ngược trái cây trên bàn.
“Tiêu Cảnh An, ngươi cùng Mộ Vãn Đình, trẫm sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”
Ta đè nén suy nghĩ của mình, lặng lẽ rời khỏi thư phòng, bằng lối tắt, đi thẳng tới trước mặt Nam An Vương.
“An Dương quận chúa?”
Tiêu Cảnh An nhìn thấy ta từ xa liền kích động không thôi, liền đi thẳng đến, khi hoàn toàn thấy rõ dung mạo của ta, liền trầm mặt xuống.
“Ngươi ruốt cuộc là ai, sao lại có dáng vẻ giống An Dương quận chúa như vậy.”
Ta lạnh lùng nhếch khóe môi, mắt phượng quét qua Tiêu Cảnh An vài lần.
Kiếp trước lúc hắn vén lên vải đỏ trùm đầu ta, mới giật mình biết bản thân bị lừa gạt, tin vào tai mắt mà hoàng huynh sắp xếp bên cạnh, tưởng lầm là ta phá hủy nhân duyên giữa hắn và Khưu Yến Yến.
Thế là mỗi ngày hắn đều thay đổi biện pháp tra tấn ta, thậm chí cầm thanh sắt nung đỏ hướng trên cổ của ta rồi nhấn mạnh xuống dưới.
“Cho dù là đích công chúa Đại Hạ thì sao chứ, ngay cả hoàng huynh của ngươi cũng đều phải nhìn sắc mặt ta mà hành sự, ngươi lại dám hủy hôn sự giữa ta cùng Yến Yến, hôm nay ta liền để ngươi lấy mạng trả giá.”
Ta hồi tưởng lại kiếp trước lúc ở trong cũi, cảm giác đau rát trong cơ thể lại lan tràn trong tâm trí.
Mặc dù Tiêu Cảnh An giống như ta đều là quân cờ bị tính kế, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên bị người mê hoặc hại tính mạng của ta.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi khẽ cười một tiếng.
“Hóa ra ngươi chính là Nam An Vương, trách không được vài ngày trước hoàng huynh trước mặt bản cung một mực tán dương ngươi tuấn mỹ vô song, hôm nay diện kiến quả thật như vậy.”
Thấy vẻ đắc ý trong mắt Tiêu Cảnh An, ta liền nói tiếp: “Hoàng huynh trong chiến trận trước đây, còn tưởng là muốn đem bổn cung hứa gả cho vương gia.”
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Cảnh An trở nên lạnh lẽo, sau cùng hừ lạnh một tiếng:
“Hoá ra người chính là Chiêu Hoa công chúa, tuy tướng mạo xinh đẹp, nhưng kém xa sự nhu mì của Yến Yến trăm lần, nhàm chán.”
Ta nhíu mày không nói gì, chỉ quay người để lại một câu: “Nam An Vương nói chí phải, chỉ là mỹ nhân này khó tìm, chưa chắc có người sẽ cam lòng để nàng ta tiến về Lĩnh Nam, huống chi những lời đồn đại trên phố kia, là thật hay giả, chẳng lẽ Nam An Vương thật sự không biết.”
Thấy lời nhắc nhở đã truyền đạt xong, ta liền không để ý tới Tiêu Cảnh An, quay người rời đi.
Mấy ngày liên tiếp, thấy ta dường như không có nửa phần thay đổi, lúc này liền có người đứng ngồi không yên.
“Tỷ tỷ, nghe nói hoa tử đằng ở Nam Đình viện vậy mà nở rồi, chi bằng ngày hôm nay người bồi muội muội cùng nhau đi ngắm hoa đi, nghe nói Cố tướng quân cũng ở đó, muội muội thấy tỷ tỷ có thể cùng Cố tướng quân vui vẻ trò chuyện chút, giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai.”
Ta thổi chén trà trong tay, thần sắc khinh miệt.
“Khưu Yến Yến, chẳng lẽ ngươi quên vài ngày trước bổn cung có nói chúng ta tôn ti khác nhau sao.”
Khưu Yến Yến lập tức tái mặt, hai tay gắt gao vò chiếc khăn tay, cho dù tức giận cũng phải kiềm chế lấy sự bất mãn trong lòng:
“Công chúa nói rất đúng, là Yến Yến đường đột.”
Nhìn thấy Khưu Yến Yến kinh ngạc, trong lòng ta không khỏi cảm thấy thoải mái.
Chỉ mới như vậy đã cảm thấy khó chịu, trò hay vẫn còn đang ở phía sau a.
Ta lệnh cho người sửa sang lại y phục, liền theo Khưu Yến Yến cùng nhau đi tới Nam Đình.
Quả thật từ xa đã nhìn thấy Cố Diễn toàn thân áo trắng đang lẳng lặng đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng như thần tiên trên trời.
Đáy mắt Khưu Yến Yến hiện lên một tia không cam lòng, sau cùng vẫn bày ra một nét mặt tươi cười: “Vậy Công chúa cùng Cố tướng quân tâm sự đi, Yến Yến xin phép lui xuống.”
Khưu Yến Yến vừa đi, một mùi thơm cay nồng đột nhiên xộc vào mũi ta.
Ta lập tức nín thở, lại bị người phía sau lưng kéo ta vào lòng.
Lúc này Cố Diễn mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nóng hổi phả vào tai ta, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng tuấn tú lại bởi vì tác dụng của thuốc mà trở nên điềm đạm đáng thương.
Trong lòng ta kinh ngạc, thủ đoạn hạ dược thấp kém như vậy, đến ta còn có thể né được, nhưng Cố Diễn lại đem mê tình hương kia đều hít hết vào miệng mũi.
“Cố Diễn, ngươi không yêu ta, nhưng vì sao lại muốn hủy ta.”
Ánh mắt ta tối sầm, nhưng nam nhân trước mặt dường như đã sớm mất đi lý trí, mưu toan khống chế phía sau lưng của ta, ấn chặt lên môi của hắn.
“Vãn Đình, nàng…nàng vì sao lại không cần ta nữa…”
4…..