Nữ Đế Vô Song

Chương 4



4.

Đáp lại hắn chỉ có một cú trời giáng của Long Lục.

Long Ngũ nhìn Cố Diễn nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, sau cùng có chút lo lắng nhìn ta.

“Điện hạ, người nếu thực sự phải làm như vậy, nếu ngày sau người hối hận thì…”

Ta hừ lạnh một tiếng, hận không thể đem Cố Diễn ra róc thịt thành mấy khúc.

“Một tên đàn ông không yêu ta, bổn cung việc gì phải hối hận, hiện tại thứ bổn cung muốn, chỉ có quyền thế.”

Long Ngũ nhất thời rưng rưng, vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương nói đúng, cuối cùng rồi sẽ có một ngày người trưởng thành, chỉ có người mới là hoàng thất chính thống, xứng đáng với cao vị”

Thời gian qua nhanh, nhân mã của hoàng huynh cùng Tiêu Cảnh An đã chạy tới Nam Đình.

Nghe thấy trong thư phòng của đình viện truyền đến âm thanh khó nghe, thái giám dẫn đầu lúc này tái mặt.

“Tốt lắm tên nô tài to gan lớn mật, vậy mà giữa ban ngày ban mặt tại Nam Đình đi làm chuyện phi pháp, chọc giận thánh uy, chúng ta nhất định phải đem đôi gian phu dâm phụ này chém thành muôn mảnh.”

Ngay thời khắc tên thái giám sắp đạp cửa vào, hoàng huynh lại mặt lạnh ngăn hắn lại.

“Từ đã, trẫm nghe âm thanh trong phòng này dường như là của Vãn Đình cùng Cố tướng quân, nếu đã tình chàng ý thiếp, ân ái như vậy, các ngươi đều lui ra đi.”

“Chẳng qua còn có mặt mũi Hoàng thất, các ngươi nếu dám ở phía sau ăn nói huyên thuyên, coi chừng ta lấy đầu các ngươi.”

Nghe được lời uy hiếp của hoàng huynh, cung nhân chung quanh nhao nhao quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành.

Tiêu Cảnh An nghe vậy càng tỏ ra khinh miệt, “Vốn tưởng rằng Chiêu Hoa công chúa bình tĩnh kiềm chế, không nghĩ tới vậy mà lại làm ra sự tình đồi phong bại tục như vậy.”

Ta trốn ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hoàng huynh chủ mưu trò hay.

Hoàng huynh không hề ngu xuẩn như khâu Yến Yến, cho dù là cửa chính thư phòng chưa mở, hắn đã trực tiếp quả quyết kẻ náo loạn bên trong là ta.

Cho dù có người hoài nghi, cũng không thể không khuất phục trước uy nghiêm của hoàng huynh.

Đến lúc đó sự tình đêm xuân của ta cùng Cố Diễn liền sẽ lan truyền khắp kinh thành.

Cứ vậy ta càng không thể chối bỏ mối hôn sự này nữa, sau này khi xuất giá, một nữ nhân mất đi sự trong trắng, đương nhiên sẽ còn phải chịu sự tra tấn gấp trăm lần từ Tiêu Cảnh An.

Thật là một nước đi hay, chỉ tiếc là kiếp này, ta quyết sẽ không để cho gian kế của hắn đạt được.

Ta từ chỗ nấp đi ra, một mặt nâng cao âm giọng, một mặt kinh ngạc nói: “Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Nam Uyển lại náo nhiệt như vậy.”

Cùng lúc tiếng vang từ bên trong truyền ra nghe, ta không khỏi đưa tay che miệng giả bộ ngượng ngùng, thừa lúc tất cả mọi người không đề phòng đá một cái bay cánh cửa thư phòng ra ngoài.

Lúc này, cảnh tượng kích tình trong đình viện bắn ra bốn phía, suýt nữa chọc mù mắt đám đông.

“Ai ya, Yến Yến muội muội, muội cùng Cố tướng quân dù sớm đã lưỡng tình tương duyệt, nhưng chỉ vì không gả tới Lĩnh Nam, lại có thể làm ra sự tình cẩu huyết giữa ban ngày như thế này.”

Ta một bên nói, một bên đưa tay kéo Khưu Yến Yến, mùi hương vô tình tỏa ra từ tay áo, nhanh chóng khiến hai người trước mặt lấy lại tỉnh táo.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Khưu Yến Yến kinh hãi hô một tiếng, sau cùng hôn mê bất tỉnh.

Mà Cố Diễn vừa kịp phản ứng, liền bắt lấy y phục trùm lên thân, nhìn về phía ta với ánh mắt tràn đầy tức giận.

“Hoàng Thượng thứ tội, chuyện hôm nay, vi thần là bị kẻ xấu tính kế.”

Nhưng hoàng huynh sớm đã không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, kế hoạch hắn trù tính từ lâu lại bị xáo trộn, sau cùng không kiềm được tức giận đá mạnh về phía ngực Cố Diễn.

Tiêu Cảnh An cũng tức đỏ mắt, “Tốt, tốt lắm Mộ Vũ Hằng, ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa ta, thật coi người từ vùng đất Lĩnh Nam ta không ra gì rồi đúng không.”

Ngay lúc Tiêu Cảnh An quay người muốn rời đi, hoàng huynh cuối cùng cũng định cá chết lưới rách, một đám long vệ lúc này tiến lên, cùng nhau giơ kiếm chỉ vào Tiêu Cảnh An.

“Nam An Vương, ngươi xem thường thánh uy như vậy, trẫm hôm nay tuyệt đối sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi hoàng cung Đại Hạ.”

Hoàng huynh ra lệnh một tiếng, long vệ lúc này như muốn đâm xuyên Tiêu Cảnh An.

Tiêu Cảnh An cười lạnh một tiếng, “Mộ Vũ Hằng, bản vương đã sớm cùng chư quốc xung quanh đạt thành giao ước, nếu hôm nay ta không thể sống sót rời đi, thiết giáp quân Lĩnh Nam tất nhiên sẽ đạp phá hoàng thành Đại Hạ.”

Nói xong, Tiêu Cảnh An từ trong ngực lấy ra gấm thư, phía trên viết tên của các lãnh chúa từng chư quốc, đồng đều in lên thủ ấn đỏ tươi.

5.

Hai bên giằng co mãi không xong, ta chậm rãi đi lên trước nhẹ nhàng đẩy tất cả mũi kiếm ra, hướng về phía hoàng huynh nhíu mày cười một tiếng.

“Hoàng huynh, giết một người thì dễ, nhưng nếu khiến dân chúng Đại Hạ lầm than, há chẳng phải là trái với đạo làm vua sao.”

Hoàng huynh nghiến chặt răng, vẫy đám người lui xuống.

Tiêu Cảnh An thấy ta đứng trước tình cảnh như thế, vậy mà lại có thể gặp nguy không loạn, ánh mắt không khỏi hiện lên mấy phần cảm kích.

“Lúc trước bổn vương cho rằng Chiêu Hoa công chúa chẳng qua chỉ là một người xinh đẹp, đa tình, hôm nay ngược lại thấy nàng còn có mấy phần quyết đoán.”

“Nếu vậy hôm nay tiện phụ kia còn làm ra sự tình đồi phong bại tục như thế, bổn vương đành chịu vài phần uỷ khuất, lấy đích công chúa Đại Hạ quốc các ngươi.”

Nghe vậy, Cố Diễn sắc mặt xám xịt, hoàng huynh trên mặt không khỏi lộ ra biểu hiện như trút được gánh nặng, mà Khưu Yến Yến có thể toại nguyện được ở bên cạnh người trong lòng của mình, nên nàng ta đương nhiên trốn ở một góc nhìn ta cười.

“Chiêu Hoa công chúa, nếu nàng không muốn…”

Cố Diễn bối rối níu lấy góc y phục của ta, như sợ rằng ta sẽ đáp ứng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner