Nữ Đế Vô Song

Chương 7



Tiêu Cảnh An hiển nhiên không nghĩ tới ta vậy mà lại hỏi chuyện này, lúc này trên mặt hiện lên một tia giễu cợt: “Phải thì sao, Tướng Lý tướng quân võ công cái thế, thiết giáp quân càng sẽ trở nên vô địch, nơi đi qua đều không còn một ngọn cỏ, khiến người khác nghe tin đã sợ mất mật.”

“Bây giờ Vũ An hầu đã nguyện ý hạ mình quy thuận ta, đủ để chứng minh ta so với tên Mộ Vũ Hằng ngồi trên ngai vàng kia càng xứng đáng hơn nhiều .”

7.

Ta nâng chén trà trong tay lên hướng về phía Tiêu Cảnh An ném tới.

Tiêu Cảnh An lơ là không kịp quan sát, trên trán đã bị đập thành một vệt chảy máu, trong nháy mắt máu me đầm đìa, bộ dáng cực kỳ đáng sợ.

“Khuất phục ngươi?”

“Ngươi cho rằng ngươi là ai.”

Tướng Lý Vũ Quân sở dĩ trợ giúp Tiêu Cảnh An, chẳng qua là muốn bảo vệ Lĩnh Nam an bình, không nghĩ tới Tiêu Cảnh An vậy mà lại tự tin đề cao bản thân quá độ.

Tiêu Cảnh An che lấy cái trán bị thương, gân xanh nổi lên ngay lập tức.

“Mộ Vãn Đình, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hôm nay bổn vương nhất định phải giáo huấn ngươi, người đâu, đem ả tiện nhân này lôi xuống cho bổn vương.”

Một lát sau, hộ vệ của vương phủ xông vào, điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Vũ An hầu, Tướng Lý Vũ Quân mà Tiêu Cảnh An vừa mở miệng nhắc tới cũng xuất hiện ở đây.

Tiêu Cảnh An lúc này đi tới trước mặt Tướng Lý Vũ Quân, thái độ nhe răng múa vuốt vừa rồi liền biến thành nịnh nọt.

“Ả tiện nhân này mặc dù chọc giận bổn vương, nhưng không đến nỗi khiến Vũ An hầu đích thân xuất mã.”

Phải biết rằng, lúc trước Tiêu Cảnh An đã từng tận mắt nhìn thấy Tướng Lý Vũ Quân tay không tấc sắt trực tiếp đánh chết một con bạch hổ hung mãnh bằng những cú đấm chí mạng, mà sau đó vẫn có thể bình an vô sự rời đi.

Một người võ công cái thế như vậy, cho dù không có binh khí cũng vẫn có thể đại sát tứ phương, chưa nói đến thực lực tuyệt đối đang nắm giữ trong tay, nếu không Tiêu Cảnh An cũng sẽ không dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các nước chư hầu nhanh như vậy.

Tướng Lý Vũ Quân không để ý tới Tiêu Cảnh An đang lấy lòng mình, mà ngược lại nhìn về phía ta gật đầu.

“Các ngươi, đem ả tiện nhân này trói lại cho ta.”

Tiêu Cảnh An vẫn chưa phát giác được bầu không khí quỷ dị, ngược lại chờ xem ta rơi vào trong tay thiết giáp quân sẽ bị tra tấn ra sao.

Nhưng mà ta không lùi không tránh, trực tiếp đi tới trước mặt Tướng Lý Vũ Quân, cười nói: “Cữu cữu dạo này vẫn khỏe chứ.”

Tiêu Cảnh An mở to hai mắt nhìn, rõ ràng còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc, đưa tay chỉ ta, rồi chỉ sang Tướng Lý Vũ Quân.

“Ngươi… Ngươi…Ngươi, hắn…Hắn…Hắn…”

“Hắn là cữu cữu của ngươi? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”

Ta cười cười, kiên nhẫn cùng hắn giải thích: “Mẫu thân của ta, cũng chính là hoàng hậu Đại Hạ quốc Tướng Lý Nhược Lan, sao vậy, người là cữu cữu ta thì có cái gì kỳ quái.”

Trong nháy mắt, Tiêu Cảnh An vừa nãy vẫn còn cực kỳ kiêu ngạo, đã biến thành một quả dưa chuột héo rũ, tê liệt ngã xuống đất.

“Mộ Vãn Đình, ngươi chính là cố ý đúng không, ngươi biết ngươi là cháu gái của Vũ An hầu, lại cố ý muốn chọc giận ta, nhưng giữa ta với ngươi vốn không có ân oán, ngươi chọc giận Vũ An hầu không phải vì muốn làm suy yếu thế lực của ta, mà là để củng cố cho hoàng vị của hoàng huynh ngươi.”

“Ha ha ha, trên đời này sao lại có nữ nhân ngu ngốc như ngươi chứ, hoàng huynh của ngươi vứt bỏ ngươi như đôi giày rách, ngươi lại còn muốn che chở cho hắn như vậy, thật là ngu ngốc không ai bằng.”

Ta nhấc chân giẫm lên mu bàn tay của hắn, ngữ khí khinh miệt.

“Củng cố hoàng vị cho hắn? Một chút dòng máu Hoàng tộc, liền xứng ngang hàng cùng bổn cung sao.”

Tiêu Cảnh An nghe vậy, sắc mặt hiện lên một nét hoảng sợ.

“Ngươi đã có dã tâm như thế, tại sao còn muốn gả cho ta.”

Ta cong môi cười lạnh, dập tắt hy vọng sống sót cuối cùng trong lòng Tiêu Cảnh An.

“Một là trấn an dân chúng, bình thiên hạ, hai là chó thì phải nhốt lại mới có thể đánh được, người đâu, đem Tiêu Cảnh An trói lại cho bổn cung.”

Tiêu Cảnh An tránh né sự trói buộc của ta, giọng nói run lên.

“To gan, ngươi dám! Đây là Lĩnh Nam vương phủ, địa bàn của ta, sao ngươi dám làm như vậy với ta.”

Đương nhiên, Tiêu Cảnh An quả thật là có quyền lãnh đạo tuyệt đối trong vương phủ, nhưng cữu cữu thân là thủ lĩnh thiết giáp quân, không cần quá hai ba lượt liền có thể sai bọn thủ hạ dọn dẹp sạch sẽ những phiền toái trong vương phủ.

Bấy giờ trong ngoài vương phủ, ngoại trừ tôi tớ gia đinh, hầu như tất cả đều là thiết giáp quân.

Ngay cả khi Tiêu Cảnh An lén lút nuôi dưỡng một số thị vệ, thì chúng cũng chỉ như những con kiến so với đội quân thiết giáp dũng cảm và thiện chiến, có thể đánh bại cả trăm người chỉ bằng một đòn.

Lúc này, trong ngục tối, Tiêu Cảnh An bị trói vào thập tự giá, trên thân  máu me đầm đìa.

Thấy ta đến, Tiêu Cảnh An trợn mắt, cắn răng nói: “Mộ Vãn Đình, bổn vương tự biết không nên vô lễ đối với ngươi, nhưng ngươi chỉ vì chuyện nhỏ đó liền đem ta ra làm nhục.”

“Cái gì mà vì lê dân bách tính, chí công vô tư, hoá ra cũng chỉ như vậy.”

Tiêu Cảnh An đến giờ vẫn không biết vì sao ta lại đối với hắn đuổi cùng giết tận.

“Nếu ngươi không biết, vậy để bổn cung giúp ngươi nhớ lại một chút chuyện kiếp trước.”

Nói xong, ta giơ tay ra hiệu cho Long Nhị bên cạnh cầm lên thanh sắt đã nung đỏ từng bước ép sát về phía Tiêu Cảnh An.

8…..


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner