Nữ Đế Vô Song

Chương 8



8.

Ngay thời khắc thanh sắt sắp chạm vào Tiêu Cảnh An, hắn vậy mà như hồi tưởng lại được kiếp trước một cách thần kỳ.

“Chiêu Hoa công chúa, kiếp trước ta đúng là có lỗi với người, nhưng kiếp này khi người mới gả vào vương phủ, cũng không hề bị ngược đãi tra tấn giống ở kiếp trước, xin người rủ lòng từ bi, bỏ qua cho ta lần này.”

Ta lạnh lùng giơ tay lên, ngăn Long Nhị lại, duỗi ra ngón tay thon dài nâng cằm Tiêu Cảnh An lên.

“Đúng vậy, kiếp này bổn cung chưa chết, hơn nữa còn muốn sống tốt hơn, trở thành người trên vạn người.”

Nghe được lời ta nói, Tiêu Cảnh An như được đại xá hít thở một hơi.

“Chiêu Hoa công chúa, nếu người chịu thả ta, sau này Tiêu Cảnh An ta nhất định sẽ trở thành phụ tá đắc lực của người, không phải người hận nhất là Mộ Vũ Hằng và Cố Diễn sao, người yên tâm, thả ta ra rồi, ta nhất định sẽ tự tay đem thủ cấp của bọn họ dâng lên cho người.”

Ta cười ma mị, đưa tay vỗ vỗ mặt Tiêu Cảnh An.

“Ý này cũng không tệ, chẳng qua ngươi ngay từ đầu đã nói sai, bổn cung kiếp này không chết thảm, không phải là nhờ ngươi nhân từ, mà vì bổn cung đã sớm chuẩn bị, mà ngươi dù là kiếp trước hay kiếp này, đều đáng chết.”

Dứt lời, ta lấy thanh sắt trong tay Long Nhị, nhấn mạnh xuống dưới.

Thanh sắt đỏ rực tuôn ra dòng máu nóng hổi phun lên mặt ta, khiến khuôn mặt thanh tú trắng nõn của ta trở nên vô cùng ma mị.

Ta cầm chiếc khăn tay Long Nhị đưa cho, cẩn thận lau đôi bàn tay và khuôn mặt dính bẩn của mình, lòng cảm thấy vui đến nỗi không khỏi ngân nga lên.

“Long Nhị, đến lúc chúng ta nên hồi cung rồi, đi thăm một chút vị hoàng huynh khoan dung nhân ái kia của ta.”

Long Nhị run lập cập, sau đó vịn tay của ta, từng bước một đi ra khỏi địa lao.

Chẳng mấy chốc, nhờ sự hộ tống của thiết giáp quân, vỗn dĩ quãng đường cần hơn mười ngày, vậy mà rút ngắn xuống chưa tới một nửa, chưa đến năm ngày, ta đã xuất hiện ở cổng hoàng thành.

Trên hoàng thành, hoàng huynh nhìn thấy đội quân đông đúc, cùng với ta đang ngồi lười biếng trên chiếc ghế rồng chạm khắc bằng gỗ, trong nháy mắt thần sắc liền thay đổi.

“Vãn Đình, muội không ở lại Lĩnh Nam hầu hạ Tiêu Cảnh An, lại chạy về hoàng thành, đây là ý gì.”

Ta lười biếng ngáp một cái, sau cùng không nhanh không chậm nói: “Vãn Đình hôm nay trở về, tất nhiên là muốn để hoàng huynh làm tròn lời hứa.”

Nhìn thấy cung thủ trên hoàng thành từng kẻ giương cung lên, ta mở chiếc quạt xếp trong tay ra che miệng cười khẽ: “Sao vậy, hoàng huynh ngồi trên long ỷ lâu quá, nên quên mất chủ nhân của vị trí này là ai rồi sao?”

Mộ vũ hằng bị ta chọc giận, đột nhiên phất tay.

Trong khoảnh khắc, mũi tên trong tay cung thủ bay về phía của ta nhiều như mưa rơi.

Chỉ trong chốc lát, đội quân thiết giáp đang chờ đợi cẩn thận ấn vào nắm đấm sắt, đột nhiên mở ra lần lượt những chiếc ô sắt cực kỳ sắc bén, bao quanh bảo vệ ta.

Khi chiếc ô sắt xoay, mũi tên ban đầu bắn về phía ta đột nhiên bật ngược về phía hoàng thành.

Thời gian chưa quá một nén hương, cung thủ trên hoàng thành đã tử thương hơn một nửa, ngay đến Mộ Vũ Hằng cũng bị bắn trúng vai trái.

“Hoàng Thượng, chúng ta phải làm gì đó thôi, không thể đánh lại thiết giáp quân đâu, chi bằng hãy đầu hàng đi.”

Vương Hồng trước nay một mực đi theo Mộ Vũ Hằng đưa ra đề nghị, muốn sai người hộ tống Mộ Vũ Hằng rời đi.

Lại không nghĩ tới hắn vừa dứt lời, liền bị Mộ Vũ Hằng một tiễn đâm xuyên tim.

“Đầu hàng? Trẫm tuyệt đối sẽ không thua.”

“Người đâu, đem già trẻ nữ nhân trong thành trói ra trước trận, trẫm không tin Mộ Vãn Đình không thu binh.”

Thị vệ hai bên mặt nhìn nhau, cho dù không muốn, nhưng vì mạng nhỏ, cũng không thể không tuân theo phân phó.

Bách tính trong kinh thành thấy Mộ Vũ Hằng vậy mà xem nhân mạng người như cỏ rác, nhao nhao mắng hắn không xứng làm vua.

“Chiêu Hoa công chúa, cầu xin người cứu lấy chúng ta.”

Trong một khắc, thiết giáp quân thu sạch hỏa lực.

Ta nhìn bách tính trước mặt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

“Các ngươi yên tâm, bổn cung tuyệt sẽ không làm tổn thương các ngươi dù chỉ một ngọn tóc nào.”

Ta vừa dứt lời, Mộ Vũ Hằng liền giương cung tên lên, hướng về phía một cụ già bắn tới.

Cụ già kia còn chưa kịp hô lên một tiếng, đã mệnh tang tại chỗ.

Bách tính bị trói trước chiến trận chỉ đành bất lực trước sự tàn bạo của Mộ Vũ Hằng, khuôn mặt ngập nỗi tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn ta như thể đang cầu cứu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner