9.
Mộ Vãn Đình, trẫm lệnh cho ngươi lập tức lui binh, nếu không trẫm liền khiến toàn bộ đám dân đen này chết trước mặt ngươi.”
Mộ Vũ Hằng nói xong, liền chĩa cung tên vào một đứa trẻ ba tuổi.
“Dừng tay, bổn cung đáp ứng ngươi.”
Nói xong, ta một bên ra hiệu cho thiết giáp quân lui quân, một bên ra hiệu cho long vệ thừa lúc Mộ Vũ Hằng không chú ý, cầm móc sắt bay lên tường thành từ phía cổng phụ.
Nhưng lại ngay vào lúc này, cửa thành vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra, Cố Diễn tay cầm trường kiếm, chỉ trong chốc lát liền đem Mộ Vũ Hằng trói lại.
“Chiêu Hoa công chúa, người nàng cần ta cũng đã bắt cho nàng rồi, sự tình trước kia, nàng có thể tha thứ cho ta hay không.”
Cố Diễn nhìn ta ánh mắt tràn đầy lưu luyến, còn có chút muốn phân chia công trạng.
Cứ như thể không có trợ giúp của hắn, ta sẽ không có biện pháp bắt sống Mộ Vũ Hằng, thật buồn cười.
Ta nhếch mép cười khẩy: “Ta không có thói quen nuôi dưỡng thái giám làm thú cưng.”
Cố Diễn tự biết xấu hổ, quay người cưỡi ngựa rời đi, chỉ để lại Mộ Vũ Hằng còn đang giãy giụa trên mặt đất.
“Tại sao, tại sao ta rõ ràng cũng là người trong hoàng tộc, là nhi tử của phụ hoàng tự tay dạy bảo, nhưng sao người lại soạn cho ngươi chiếu chỉ, còn đem long vệ lợi hại nhất để lại cho ngươi.”
“Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta mới là Hoàng đế Đại Hạ quốc, còn ngươi chỉ là một nữ nhi ấu trĩ, sao có thể xứng làm chủ nhân Đại Hạ quốc.”
Nhìn bộ dáng điên cuồng của hoàng huynh, ánh mắt ta cũng dần trở nên lạnh lùng hơn.
“Hoàng huynh, nếu không phải ngay từ đầu ngươi âm mưu chống lại ta, ta sẽ không bao giờ cùng ngươi tranh đoạt ngai vàng.”
“Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên vì tâm tư của bản thân mà hại ta, xem thường lê dân bách tính. Ngươi không xứng đáng ngồi vào vị trí này.”
“Người đâu, lôi Mộ Vũ Hằng xuống, đưa hắn đến Lãnh cung. Cả đời cũng không được bước ra khỏi Lãnh cung nửa bước.”
Mộ Vũ Hằng như hoàn toàn phát điên, ngã xuống trên mặt đất đau khổ ôm lấy đầu kêu rên.
Được sự ủng hộ của bách tính cùng thiết giáp quân, ta toại nguyện đăng cơ xưng đế, thống nhất các nước chư hầu xung quanh, đổi quốc hiệu thành Chu.
Ta đứng trên vị trí cao đó, lòng đầy phẫn nộ.
“Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền, các ngươi chiếm được lòng dân, đạt được ngôi vị, thì càng phải nêu gương tốt, lấy dân làm gốc.”
Dưới sự cai trị của ta, vương triều Đại Chu ngày càng thịnh vượng và thái bình.
Trong thời gian đó, ta cũng đặc xá cho Khưu Yến Yến, kẻ từng bị Mộ Vũ Hằng vây nhốt ở Hộ Quốc tự.
Trải qua mấy năm hành lễ Phật giáo, Khưu Yến Yến đã sớm không còn nửa phần muốn cùng người khác tranh đấu hơn thua nữa, mà ngược lại càng thêm mấy phần thâm trầm bình thản.
“Bệ hạ, là Yến Yến không nên tranh dành với người.”
“Từ nhỏ đến lớn, hoàng huynh đã nói với ta, ta mới là muội muội thân sinh của hắn, hắn sẽ để cho ta ngồi lên vị trí vô cùng tôn quý như người, khi đó ta liền ghen ghét người, hận người, thế là nghĩ mọi cách cướp đi người mà người yêu nhất, muốn người phải thống khổ.”
“Bây giờ ta mới biết được, hoá ra hoàng huynh cùng ta đều chỉ là người thuộc một nhánh nhỏ trong hoàng tộc, chỉ có người mới là hoàng thất chính thống, mới thật sự là người có thể mang lại hạnh phúc cho bách tính.”
“Yến Yến tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, từ nay về sau nguyện dốc lòng lễ Phật, không màng thế sự.”
Nghe vậy, ta chậm rãi từ trên long ỷ đi xuống, tự tay đỡ Khưu Yến Yến đứng dậy.
Khưu Yến Yến cùng ta dù kiếp trước hay kiếp này cũng không tính là có quá nhiều khúc mắc, cho dù nàng ta cướp đi Cố Diễn, nhưng một nam nhân chỉ cần một chiêu liền có thể tiện tay cướp đi như thế, sao xứng làm phu quân của ta.
Như vậy, Khưu Yến Yến cũng coi như là có ân giúp ta.
“Không sao, nghe nói muội muội không chỉ tinh thông âm luật, mà còn có tài văn chương, trẫm đang muốn xây một học đường cho các nữ tử, đúng lúc thiếu một nữ tiên sinh dạy học, không biết muội muội có bằng lòng hay không.”
Nghe vậy, Khưu Yến Yến cuống quít quỳ xuống đất tạ ơn.
Từ đó, Khưu Yến Yến tận tâm tận lực dạy bảo đồ đệ trong học đường học tập Tứ thư Ngũ kinh, thông hiểu tài múa.
Học đường tràn ngập tiếng hoan hô, lúc này có một bóng người đứng trước cửa, nhìn Khưu Yến Yến đến ngây ngốc.
Khưu Yến Yến phát giác được ánh mắt quen thuộc, liền tạm dừng dạy học, đi ra cửa.
Khưu Yến Yến không cần quá lâu liền nhận ra nam nhân râu ria trước mặt.
“Cố Diễn, ngươi đang làm gì ở đây.”
Cố Diễn thần sắc có chút bối rối, nhưng vẫn nở một nụ cười, ngữ khí thêm mấy phần ôn nhu: “Yến Yến, nàng và ta trước kia cũng đã từng hoa tiền nguyệt hạ, chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao.”
Ta từ trong góc đi ra, nhẹ nhàng phủi tay, cười trước mặt hai người.
Khưu Yến Yến vội vàng đi tới bên cạnh ta, một mặt khinh bỉ nhìn về phía Cố Diễn.
“Bệ hạ, ta không thích loại nam nhân nửa vời như vậy, không nghĩ tới hôm nay hắn biến thành thái giám lại còn muốn phá thanh danh của ta, cầu bệ hạ đem hắn xử chết.”
Cố Diễn cuống quít quỳ trước mặt ta, thần sắc trong nháy mắt trở nên vặn vẹo: “Bệ hạ, cầu xin người nể tình cảm ngày xưa của chúng ta…”
Cố Diễn còn chưa dứt lời, ta liền cười lạnh ngắt lời hắn.
“Tình cảm ngày xưa? Được, người đâu, đem tên hoạn quan này nhập quân Lĩnh Nam cho Trẫm, không có chiếu lệnh vĩnh viễn không được vào kinh.”
Từ khi Cố Diễn bị đưa đến Lĩnh Nam, ta liền cảm thấy không khí xung quanh thanh tịnh đi không ít, tâm tình vô cùng thoải mái.
Nam phi cạnh ta đều vô cùng khôi ngô tuấn tú, tranh nhau đút nho vào miệng ta.
Quốc thái dân an, nữ tử học hành, ba ngàn nam phi, ta nghĩ, làm thần tiên bất quá cũng chỉ đến như vậy.
[Hết]