Nữ Phụ Tỏ Tình Nhầm Thanh Mai Trúc Mã

Chương 1



Năm ấy, trong mối tình thuần khiết nhất, tôi đã tỏ tình với thanh mai trúc mã Thẩm Hiến Nam tổng cộng 76 lần.

Lần nào cũng bị từ chối.

Đến lần thứ 77, tôi còn chưa kịp mở lời thì đột nhiên nhìn thấy rất nhiều dòng bình luận xuất hiện:

【Bé nữ phụ ơi, đừng tỏ tình nữa, cậu ta là thiếu gia giả đấy!】

【Thiếu gia thật mới là đối tượng mà bạn cần chinh phục. Cậu ấy yêu bạn đến điên cuồng, chỉ cần bạn tìm ra cậu ấy trước, nữ chính chẳng là gì cả!】

Tôi đứng giữa đám đông, mặt đầy vẻ ngơ ngác.

【Nữ phụ ngốc quá, thiếu gia thật ở ngay trong trường của bạn đó, cậu ấy là kiểu người u ám, lúc nào cũng để ý đến bạn!】

1

“Tống Sơ Lê, rốt cuộc cậu còn định tỏ tình nữa không đây?”

Bên tai vang lên một tiếng cười nhạo thúc giục, tôi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hiến Nam đang đứng đối diện.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mơ màng.

Ông trời ơi, có phải ông đang đùa với tôi không?

Thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ hóa ra lại là giả.

Có lẽ vì thấy tôi cứ đứng thất thần, các bạn học đang đứng xem ở sân bóng rổ bắt đầu thì thầm bàn tán, đầy vẻ nghi ngờ.

“Thẩm Hiến Nam, tôi không tỏ tình nữa.”

Nói xong, tôi quay lưng, đưa bó hoa hồng trong tay cho cô lao công.

Sắc mặt Thẩm Hiến Nam lập tức sa sầm xuống, anh ta lao đến nắm chặt tay tôi, lạnh lùng chất vấn:

“Tống Sơ Lê, cậu có ý gì? Không phải cậu nói năm nay sẽ tỏ tình với tôi một trăm lần sao?”

“Cậu khó theo đuổi quá, tôi chọn từ bỏ, không được sao?”

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta ra, xoay người bước về phía cổng trường.

Thẩm Hiến Nam là thanh mai trúc mã của tôi.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần có ai bắt nạt tôi, anh ta đều sẽ là người đầu tiên nhảy ra bảo vệ tôi.

Tôi thích bươm bướm ở núi Vân Châu.

Từ khi tôi lên sáu, mỗi năm đến sinh nhật tôi, anh ta đều lên núi Vân Châu bắt cho tôi 18 con bươm bướm.

Tôi tin chắc rằng, người tôi thích nhất chính là Thẩm Hiến Nam.

Và tôi nghĩ rằng, anh ta cũng thích tôi nhất.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ học kỳ trước, khi học sinh nghèo Tô Vy xuất hiện.

Thẩm Hiến Nam giống như mất hết lý trí, trở nên đặc biệt vô lý.

Tô Vy bị phỏng khi lấy nước nóng, vu oan tôi đẩy cô ta.

Để bênh vực cô ta, Thẩm Hiến Nam đã đổ ly nước nóng của Tô Vy lên bàn học của tôi trước mặt cả lớp.

Khi quầy bánh của mẹ Tô Vy bị ai đó đổ sơn, anh ta lại nghi ngờ tôi, ở ngay trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường dội cả thùng sơn lên người tôi.

Tôi bị dị ứng với sơn, hôn mê suốt mấy ngày.

Chính vào lúc đó tôi mới nhận ra rằng, tôi chỉ là thanh mai của anh ta, hoàn toàn không phải là cô gái mà anh ta yêu thương.

2

Kể từ khi Tô Vy chuyển vào lớp tôi, tôi đã điên cuồng tỏ tình với Thẩm Hiến Nam bảy mươi sáu lần.

Lần nào cũng bị từ chối.

Tôi rất buồn.

Nhưng không thể kiềm chế được bản thân, cứ muốn chạy đến tỏ tình với anh ta.

Cho đến vừa rồi khi nhìn thấy những dòng bình luận lơ lửng trên không trung, tôi mới hiểu ra, tôi chỉ là nữ phụ thanh mai trong một cuốn truyện về thiếu gia thật giả.

Còn Tô Vy, mới là nữ chính.

Bình luận nói rằng:

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi sẽ bị mê muội vì tình yêu, điên cuồng tỏ tình với thanh mai trúc mã.

Chỉ cần tôi tỏ tình thành công, sẽ có thể sống yên ổn đến già.

Nếu không thành công, tôi sẽ gặp tai nạn bất ngờ vào ngày tôi tròn mười tám tuổi.

Tôi thực sự tuyệt vọng.

Chỉ vì tôi là nữ phụ, nên tôi phải chấp nhận một cốt truyện tồi tệ thế này sao?

Không, tuyệt đối không thể.

Tôi nhất định phải tìm được người kia, kẻ u ám mà bình luận đã nhắc đến.

Bình luận gợi ý rằng, người đó yêu tôi đến phát điên, tôi không cần phải tỏ tình, chỉ cần tìm ra anh ấy là có thể tránh được tai nạn vào ngày tôi tròn mười tám tuổi.

Khi gần đến cổng trường, Thẩm Hiến Nam gửi cho tôi một tin nhắn WeChat:

【Tống Sơ Lê, cậu bỏ cuộc giữa chừng là vì tôi từ chối cậu 76 lần sao? Cậu mà cứ làm việc gì cũng nửa vời thế này thì chẳng bao giờ thành công được.】

Tôi tức giận gửi ngay một tin nhắn thoại: “Cút! Đừng có nguyền rủa chị mày.”

【?】

Thẩm Hiến Nam chỉ trả lời lại một dấu hỏi, tôi không thèm để ý đến anh ta nữa.

Ra khỏi trường, những dòng bình luận lại xuất hiện:

【Tuyệt quá, nữ phụ đã vùng lên rồi!】

【Tác giả đã sắp đặt sẵn tình tiết, có hai người nghi là thiếu gia thật: thiên tài âm nhạc Trì Dã và thiếu niên làng chài Bùi Thời Yến.】

【Đáng tiếc là tác giả bị bệnh, cuốn truyện này mãi không được viết tiếp, thân phận thiếu gia thật vẫn còn là bí ẩn.】

Gì cơ? Là hai người này sao?

Người thứ nhất là bạn cùng bàn của tôi, người thứ hai là cậu thiếu niên nghèo đang ở nhờ trong tầng hầm nhà tôi.

Tôi có chút đau đầu, rốt cuộc ai mới là thiếu gia thật đây?

Trước mắt, những dòng bình luận lập tức làm mới:

【Tôi đoán là Bùi Thời Yến.】

【Người trên, sao lại nghĩ như thế?】

【Cậu ta đẹp trai, trong lúc làm việc tôi đã lén đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết ngôn tình, kiểu nghèo khó như cậu ta sau này rất có thể sẽ trở thành trùm phản diện một tay che trời.】


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner