Nữ Phụ Tỏ Tình Nhầm Thanh Mai Trúc Mã

Chương 2



3

Về đến nhà, tôi nhìn thấy Bùi Thời Yến đang cắt tỉa những bụi hoa hồng đỏ trong sân.

Anh ấy mặc bộ đồng phục đen trắng sạch sẽ.

Dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, trông vô cùng nổi bật.

Tôi khẽ cất lời: “Bùi Thời Yến.”

Chàng trai quay người lại.

Đôi mắt đen nhánh của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói khàn khàn:

“Đại tiểu thư.”

Tôi nhíu mày, chậm rãi quan sát khuôn mặt của Bùi Thời Yến.

Ngũ quan sắc nét, vẻ lạnh lùng tự nhiên.

Khá lắm.

Nếu không nhờ những dòng bình luận, tôi còn chẳng nhận ra cậu ấy đẹp trai đến thế.

Cứ như được sinh ra để trở thành mẫu hình lý tưởng của tôi vậy.

【Nữ phụ bé nhỏ ơi, thiếu gia thật là một người âm trầm, đây là manh mối duy nhất mà tác giả để lại. Cô mau sỉ nhục Bùi Thời Yến thử xem nào!】

【Trời ơi, cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa ngon rồi, nữ phụ mạnh mẽ lên, cô bảo Bùi Thời Yến cởi áo luôn đi, anh ấy có cơ bụng tám múi, dáng người cực phẩm!】

Cơ bụng tám múi?

Bùi Thời Yến đúng là giấu kỹ thật, bình thường mặc kín như bưng, cứ như sợ người ta nhìn thấy vậy.

Sau khi rời mắt khỏi dòng bình luận, tôi lơ đãng liếc nhìn những bông hồng đỏ bị cắt rụng dưới đất, rồi khôi phục vẻ mặt thường ngày.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta:

“Những bông hồng này là tôi tự tay trồng để tỏ tình với Thẩm Hiến Nam, tại sao cậu lại cắt chúng?”

Bùi Thời Yến cúi đầu xuống, giọng nói hơi trầm xuống:

“Đại tiểu thư, chẳng phải cô đã nói không tỏ tình nữa sao? Tôi nghĩ…”

“Hả? Dám tự quyết định thay bản tiểu thư sao? Bùi Thời Yến, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy. Vậy thì phạt cậu chịu trách nhiệm bữa tối của tôi.”

“Nếu tôi ăn không được, ngày mai cậu cuốn gói ra khỏi nhà họ Tống cho tôi.”

Tôi lạnh lùng buông xuống những lời tàn nhẫn rồi trở về phòng ngủ.

Nửa tiếng sau, dì giúp việc Vương dẫn theo Bùi Thời Yến đi vào phòng tôi.

“Đại tiểu thư, để tôi làm cho. Cậu ta chỉ là một học sinh nghèo được ông chủ giúp đỡ, làm sao xứng phục vụ cô?”

“Tại sao lại không xứng?”

Tôi đánh giá Bùi Thời Yến từ đầu đến chân, giọng điệu không nhanh không chậm nói:

“Loại người như cậu ta chỉ nên phục vụ tôi thật tốt, chỉ cần khiến tôi vui, tôi sẽ bảo bố tôi tài trợ cho cậu ta học đến khi tốt nghiệp đại học.”

“Nhưng mà…”

Dì Vương vẫn còn do dự.

Bùi Thời Yến ngắt lời bà ấy, ánh mắt đen như mực nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu dịu dàng nhưng mang chút lạnh lẽo:

“Tôi có thể phục vụ đại tiểu thư.”

Dì Vương nghe vậy thì lộ rõ vẻ ái ngại.

Dòng bình luận lại bùng nổ:

【A a a! Dì Vương có hiểu chuyện không vậy? Mau tránh ra, để Trì Dãy diễn, CP của tôi, tôi phải bảo vệ!】

【Chắc chắn Bùi Thời Yến đang mừng thầm. Từ lâu tên này đã muốn được tự tay phục vụ đại tiểu thư của mình.】

【Đúng vậy, đúng vậy, mỗi tối cậu ấy đều**】

Sao lại bị bôi đen mất rồi?

Có ý gì đây, chẳng lẽ những người trong bình luận có thể thấy những tình tiết ẩn khác?

Tôi vẫy tay ra hiệu cho dì Vương ra ngoài.

Sau đó, tôi vươn vai một cái rồi ngã người lên cái ghế sofa mềm mại.

Bùi Thời Yến đặt khay đồ ăn lên bàn, đi tới gọi tôi, giọng nói trầm thấp đầy nam tính:

“Đại tiểu thư, đến giờ ăn tối rồi.”

Bùi Thời Yến là một học sinh nghèo được bố tôi hỗ trợ suốt năm năm qua.

Gia cảnh anh ấy rất khó khăn, bố anh ấy đi biển đánh cá gặp tai nạn, mẹ anh ấy tái hôn, anh ấy còn có một cô em gái mắc bệnh tim bẩm sinh.

Để chữa bệnh cho em gái, mỗi ngày ngoài giờ học, anh ấy phải làm thêm rất nhiều việc.

Bố tôi đã sắp xếp cho Bùi Thời Yến học cùng lớp với tôi.

anh ấy rất giỏi giang.

Kỳ thi đầu tiên đã đứng đầu toàn trường, các môn tự nhiên đều đạt điểm tuyệt đối.

Ở trường, có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận thư tình của bất cứ ai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner