4
Nói thật, hoàn cảnh gia đình của Bùi Thời Yến rất đơn giản, trông không giống thiếu gia thật thất lạc của nhà họ Thẩm.
Nhưng với tư cách là nữ phụ muốn sống sót nhất, tôi vẫn muốn thử thăm dò.
Trên đường về nhà, tôi đã tìm kiếm cách chinh phục người có tâm lý u ám:
【 Hãy sỉ nhục người đó thật nặng nề, anh ta sẽ không kiềm chế được mà đỏ mặt, lộ ra biểu cảm tận hưởng.】
Tôi nghiêng người, giọng mềm mại nói: “Bùi Thời Yến, tôi mệt quá, cậu bế tôi qua đó đi.”
“Nếu cậu không bế, tôi sẽ phạt cậu tự tay đút cho tôi ăn.”
Nói xong, tôi cố tình để lộ đôi chân trắng nõn, chói mắt.
Chờ anh ấy bế tôi, tôi sẽ đá một cước vào người anh ấy.
Nếu anh ấy thật sự là “kẻ có tâm lý u ám”, nhất định sẽ bộc lộ ra.
Bùi Thời Yến hơi ngẩn ra.
Đối diện với nụ cười rạng rỡ, táo bạo của tôi, anh ấy vẫn không thay đổi sắc mặt: “Được, tôi đút cho cô.”
Tôi: “?”
Không phải chứ, tên này có ý gì đây? Sao kịch bản lại khác với những gì tôi nghĩ vậy?
“Thôi bỏ đi, để tôi tự ăn.”
Tôi lập tức mất hứng, đứng dậy ngay nhưng còn chưa đi tới trước được mấy bước, cả người đã bị Bùi Thời Yến bế lên.
Cơ thể áp sát, cánh tay anh ấy vòng qua eo tôi, chắc chắn và mạnh mẽ.
Bùi Thời Yến cao 1m78, mỗi ngày đều chạy bộ buổi sáng.
Thể lực rất tốt.
Tôi chưa kịp phản ứng đã được anh ấy đặt xuống ghế một cách vững vàng.
【Nữ phụ thật độc ác, Bùi Thời Yến đã tức giận đến đỏ cả mặt rồi. Cậu ấy được hỗ trợ đi học, chứ không phải để bị sỉ nhục. Làm ơn tôn trọng cậu ấy một chút đi.】
Đột nhiên, một dòng bình luận chửi rủa tôi hiện lên trước mắt, làm tôi giật mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Thời Yến, phát hiện mặt anh ấy quả thật rất đỏ, thậm chí còn lan đến cả vành tai.
Xem ra anh ấy thật sự tức giận rồi.
Bởi vì tôi nói lời ác ý ở dưới lầu, sợ bị tôi đuổi khỏi nhà họ Tống, nên đành phải chọn cách phục vụ tôi.
Không trách được bình luận lại mắng tôi là nữ phụ độc ác.
Được thôi, thử nghiệm thất bại.
Bùi Thời Yến là người chính trực, không phải kiểu “tâm lý u ám gì đó.
“Đại tiểu thư, trời mưa, sàn nhà lạnh, đừng đi chân trần.”
Giọng nói trong trẻo vang lên.
Bùi Thời Yến quỳ một gối, cẩn thận xỏ dép cho tôi.
【 Bùi Thời Yến thật sự quá hèn mọn. Hy vọng anh ấy không phải thiếu gia thật.
Nữ phụ ngu ngốc này thì chỉ là một tiểu thư kiêu căng ngang ngược, căn bản không xứng với anh ấy.】Bình luận mắng chửi lập tức tăng lên.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy.
Tôi tức giận đến mức phải đá một cước vào đùi Bùi Thời Yến.
Tôi hít một hơi, vừa định rụt chân lại thì bị một bàn tay lớn, các khớp xương rõ ràng, giữ lấy mắt cá chân.
Bùi Thời Yến ngẩng đầu, nhìn tôi từ chân lên đến đầu, giọng trầm khàn:
“Đại tiểu thư, lạnh từ chân lên đấy.”
Tôi hừ lạnh:
“Liên quan gì đến cậu? Đây là nhà tôi, tôi muốn đi thế nào thì đi thế ấy.”
“Ra ngoài đi, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
Tôi đứng dậy, cố tình va vào người anh ấy.
Sau đó mới xỏ dép vào.
“Vâng.” Bùi Thời Yến đáp, bước về phía cửa.
Tôi chỉ mải mê tức giận, không để ý lúc anh ấy đi ra ngoài, khóe môi hơi cong lên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
5
Lúc 10 giờ tối, Thẩm Hiến Nam nhắn cho tôi hai tin:
【Không trả lời tin nhắn à? Đang chơi trò muốn bắt phải thả sao?】
【Sơ Lê, ngày mai cậu tiếp tục tỏ tình với tôi, chuyện hôm nay tôi có thể không so đo. Tỏ tình đến lần thứ một trăm, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý với cậu.】
Còn miễn cưỡng nữa?
Thật buồn cười.
Tống Sơ Lê tôi, da trắng, dáng đẹp, chân dài, sau này muốn có người đàn ông nào mà chẳng được?
Tên Thẩm Hiến Nam này đúng là đáng ghét.
Đã làm tôi mất mặt ở trước mặt mọi người tới bảy mươi sáu lần.
Tôi đã chịu bao nhiêu lời chế nhạo, lại còn bị mấy nam sinh trong trường nói là “con chó liếm” xinh đẹp nhất.
Tức đến phát khóc.
Tôi chạy xuống lầu, đến vườn hoa hồng.
Nguyên một khu vườn đầy hoa hồng đỏ.
Tất cả đều do tôi tự tay trồng cho Thẩm Hiến Nam.
Không thể giữ lại.
Sẽ bị nhóm chị em trong livestream cười cho xem.
Nhưng cũng không nỡ phá bỏ.
Tôi cầm xẻng nhỏ lên bắt đầu đào.
Dự định chuyển toàn bộ hoa hồng đỏ sang sân sau nhà Hướng Dụ đối diện.
Hướng Dụ là bạn thân của tôi.
Hiện giờ cô ấy đang ở Bắc Kinh tham gia cuộc thi thiết kế.