Chờ cô ấy về, tôi sẽ nói đây là quà tôi tự tay trồng tặng cô ấy, chắc chắn cô gái ấy sẽ cảm động đến phát khóc.
Tôi đào, đào mãi.
Đột nhiên liếc thấy… bóng lưng của Bùi Thời Yến. Anh ấy đi rất nhanh, chạy vào tầng hầm.
Sao vậy? Tên này đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà chạy đi đâu?
Tò mò trỗi dậy.
Tôi lập tức đi theo.
Đến tầng hầm.
Tôi phát hiện cửa phòng Bùi Thời Yến khép hờ.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy anh ấy đang tắm rửa trong phòng tắm, hơi nước mờ mịt… làm người ta ngượng chín mặt.
Tôi dù có chút không nói đạo lý nhưng ít nhất cũng là một tiểu thư có giáo dưỡng.
Kiên nhẫn chờ anh ấy tắm xong bước ra khỏi phòng tắm mới đẩy cửa vào.
Nhưng giây tiếp theo, tôi bị cảnh trước mắt dọa cho sợ ngây người.
Bùi Thời Yến vẻ mặt thỏa mãn, trong tay cầm nội y màu hồng của tôi.
Gần đây đồ lót của tôi luôn bị gió thổi bay nhưng dì Vương xuống tìm thì lại không thấy.
Tôi nghĩ là bị con chó nào đó tha đi, nên cũng không để tâm.
Không ngờ!
Lại là con chó Bùi Thời Yến này!
Tôi tức tối lao đến:
“Bùi Thời Yến, cậu gan to thật, tại sao dám trộm nội y của tôi?”
“Không phải đâu, tiểu thư, không phải tôi trộm… là mèo tha đi, tôi chỉ đi giành lại thôi.”
Sắc mặt Bùi Thời Yến đỏ bừng, rõ ràng là rất căng thẳng.
【Cơ hội tốt! Nữ phụ bảo bối, mau bắt anh ấy cởi quần áo đi.】
【Tiếp theo, cô chỉ cần tát anh ấy một cái thật mạnh, sẽ có thể thử được anh ta có phải kiểu biến thái u ám hay không!】
Dòng chữ bình luận đầy phấn khích hiện ra trước mắt tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Bùi Thời Yến, giọng đầy kiêu ngạo:
“Còn chối à? Tôi không quan tâm cậu lấy nội y của tôi bằng cách nào, hôm nay tôi phải phạt cậu… Cởi… cởi quần áo ra, cho tôi xem cơ bụng tám múi của cậu.”
Bùi Thời Yến quay mặt đi, giọng lạnh lùng từ chối: “Đại tiểu thư, điều này không ổn đâu.”
Tôi giả vờ tức giận, đe dọa anh ấy:
“Bùi Thời Yến, nếu cậu không cho tôi xem, tôi sẽ tố cáo với hai anh trai tôi. Nếu bọn họ biết cậu động vào nội y của tôi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
6
Bùi Thời Yến cúi đầu, giống vừa đưa ra một quyết định rất lớn… Cổ tay trắng trẻo của anh ấy từ từ cởi áo, để lộ cơ bụng rõ ràng với những đường nét tuyệt đẹp.
Có lẽ là vì chưa lau khô tóc, từng giọt nước nhỏ từ vai chảy xuống, lăn qua những đường cơ bụng rắn chắc đầy gợi cảm.
Hỏng rồi.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Không phải chứ? Một cơ thể đỉnh cao như vậy, tại sao ngày nào Bùi Thời Yến cũng mặc kín mít thế?
Có lẽ là do buồn ngủ, hoặc là bị háo sắc bốc lên đầu… nói chung là tôi không kìm lòng nổi. Tôi nâng tay lên, cho anh ta một cái tát.
Nhưng do vấn đề chiều cao, “bốp” một tiếng, tôi lại… đánh vào cơ ngực của anh ấy.
Bùi Thời Yến khẽ rùng mình, phát ra hai tiếng rên rỉ nhẹ.
Gương mặt thanh tú của anh ấy đỏ bừng đến mức khiến người ta muốn nảy sinh suy nghĩ xấu xa muốn phá hủy sự hoàn hảo ấy.
Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.
Bùi Thời Yến cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đen như mực, giọng nói trầm khàn:
“Đại tiểu thư, xin lỗi… tay cô đánh có đau không?”
Tim tôi đập loạn xạ, hoàn toàn không dám trả lời.
【Đừng im lặng nữa! Cô vợ nữ phụ à! Đánh thêm lần nữa đi, tát vào mặt anh ấy, giẫm lên cơ bụng của anh ấy, nói anh ấy là con chó của cô.】
【Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện tiểu thư kiêu kỳ và trung khuyển của tôi, Bùi Thời Yến chắc chắn là kiểu người u ám!】
Bình luận trong đầu lại tiếp tục kích động tôi.
Tôi bất giác đưa tay lên nhưng lại bị Bùi Thời Yến giữ lại.
Anh ấy dừng một chút, giọng trầm thấp khàn khàn:
“Đại tiểu thư, có chuyện gì không vui, cô cứ nói với tôi được không? Bất kể cô đúng hay sai, tôi đều đứng về phía cô.”
“Nếu cô vẫn muốn đánh, tôi cũng có thể nằm xuống để cô đánh.”
Trời ơi.
Con người thường ngày lạnh lùng cao ngạo, sao bây giờ lại dịu dàng như vậy?
Tôi suýt chút nữa có cảm giác tội lỗi.
Nhưng tôi không thể nói ra, vì những người trong bình luận đã nhắc nhở tôi.
Khi tôi vẫn chưa tìm ra ai là thiếu gia thật sự, nếu nói ra chuyện về thân phận thật giả, thời gian tử vong của tôi sẽ bị đẩy lên sớm hơn.
Hiện tại chỉ còn 25 ngày nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của tôi.
Tôi không dám mạo hiểm đánh cược.
Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, cánh cửa tầng hầm đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài.
Tôi quay lại, phát hiện đó là Thẩm Hiến Nam.
Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ không vui nhìn tôi:
“Tống Sơ Lê, nửa đêm cậu đến chỗ Bùi Thời Yến làm gì?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã xông lên, đấm Bùi Thời Yến một quyền, trừng mắt giận dữ nói:
“Bùi Thời Yến, mày là cái thá gì? Dám để lộ cơ bụng tám múi ra để quyến rũ Sơ Lê của tao?”
“Mày có biết từ trước khi chúng tao sinh ra, tao và cô ấy đã được hứa hôn rồi không? Cô ấy là vị hôn thê của tao, sau này tránh xa cô ấy ra!”
Ánh mắt vốn dịu dàng của Bùi Thời Yến đột nhiên trở nên hung ác.
Anh ấy lau máu trên khóe miệng, đánh trả lại.
Tình hình trở nên căng thẳng.
Tôi vừa định can ngăn thì đầu óc bỗng choáng váng, đột nhiên ngã xuống trên giường của Bùi Thời Yến.