7
Sáng hôm sau tỉnh dậy, dì Vương nói với tôi rằng tối qua tôi bị hạ đường huyết. Là Bùi Thời Yến đã bế tôi về phòng ngủ.
Dì Vương còn bảo, Bùi Thời Yến đã đi học từ lúc 5 giờ sáng. Tôi ngớ người một lát, không hiểu sao anh ấy lại đi sớm như vậy.
Đến 7 giờ, khi tôi đến trường, vừa bước vào lớp đã thấy Tô Vy đang lục lọi bàn học của tôi.
“Tô Vy, cậu đang làm gì vậy?”
Cô ta ngẩng đầu lên, cầm trên tay cái ví tiền rỗng, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức nhìn tôi:
“Tống Sơ Lê, cả trường đều biết cậu bị Thẩm Hiến Nam từ chối 76 lần, mà lý do là vì tôi. Chắc chắn là cậu hận tôi lắm.”
“Nhưng cậu hận thì hận, tại sao lại phải trộm quỹ lớp chứ?”
“Tôi là lớp trưởng, hôm qua quỹ lớp vừa được giao cho tôi, hôm nay đã biến mất. Cậu để các bạn nghĩ sao về tôi đây?”
“Tôi nói là cậu lấy, họ cũng sẽ không tin, chỉ có thể để tôi gánh tiếng xấu này.”
Tôi cảm thấy hết sức vô lý: “Cậu bị bệnh à? Quỹ lớp hôm qua tổng cộng chưa đến một vạn tệ, Tống Sơ Lê tôi thiếu chút tiền đó sao?”
“Không phải cậu đang tự biên tự diễn đấy chứ?”
Tôi vừa nói dứt lời, Tô Vy đã quay đầu liếc nhìn ra cửa lớp, đột nhiên nổi giận lớn tiếng quát lên:
“Tống Sơ Lê, nhà tôi nghèo thật nhưng tôi sẽ không trộm quỹ lớp!”
“Cậu làm rồi tại sao lại không dám nhận? Cậu muốn tất cả các bạn học tẩy chay tôi, đúng không?”
Cô ta vừa nói dứt lời, mấy nữ sinh đều tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Các nam sinh cũng xì xào bàn tán.
Trong mắt họ, Tống Sơ Lê tôi vốn kiêu ngạo, ngang ngược, lại còn là kẻ bám đuôi Thẩm Hiến Nam.
Người có khả năng làm khó Tô Vy nhất, chắc chắn là tôi.
“Tống Sơ Lê, cậu đừng quá đáng!”
Giọng nói giận dữ của Thẩm Hiến Nam vang lên từ phía sau.
Anh ta xô mạnh tôi sang một bên, đau lòng ôm lấy Tô Vy vào lòng:
“Chỉ vì tôi từ chối cậu 76 lần, mà cậu lại muốn hãm hại Tô Vy sao? Cậu đúng là quá trẻ con rồi. Mau xin lỗi cô ấy đi!”
“Cậu làm đại tiểu thư lâu quá rồi, đến cả lòng tự trọng của học sinh nghèo cũng dám chà đạp. Cẩn thận tôi nói với bố cậu, để ông ấy xử lý cậu.”
Cơn giận xộc thẳng lên đầu, tôi gào lên:
“Xin lỗi cái đầu nhà cậu, Thẩm Hiến Nam! Tôi không lấy, cậu tin hay không thì tùy, cùng lắm thì có thể báo cảnh sát!”
8
【Lại là kiểu tình tiết quỹ lớp bị mất cắp, nam chính chắc chắn sẽ không nhìn rõ tình hình, một mực bảo vệ nữ chính, nữ phụ bị vu oan mấy lần rồi, thật là đáng thương.】
Bình luận nói rất đúng.
Tôi cũng không biết tác giả của cuốn sách này nghĩ thế nào, cứ nhất định phải thiết lập một tình tiết kỳ quặc như thế.
Tôi là nữ phụ, nên xứng đáng bị vu oan hết lần này đến lần khác sao?
Tô Vy vừa khóc vừa lắc đầu:
“Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Tống Sơ Lê, cậu là thanh mai trúc mã của A Hiến, cũng là bạn của tôi. Cho dù là cậu lấy quỹ lớp, tôi cũng không so đo… Tôi sẽ bảo mẹ làm thêm ít bánh để bù vào số tiền đó.”
“Không cần, tôi sẽ bù. Sơ Lê là thanh mai của tôi, lỗi cô ấy gây ra, tôi nên chịu trách nhiệm.”
Thẩm Hiến Nam nói xong liền lấy điện thoại di động ra để chuyển khoản.
Anh ta nói sẽ đền bù số tiền đó giúp tôi, chẳng qua là vì tin lời Tô Vy, nghĩ rằng chính tôi là người lấy trộm.
Nhưng tôi không muốn cứ không rõ ràng như vậy đã bị gắn mác kẻ trộm.
Tôi nắm lấy tay Thẩm Hiến Nam, không khách sáo chút nào nói:
“Thẩm đại thiếu gia, tiền của anh cứ giữ lại mà mua khăn giấy lau nước mắt cho Tô Vy đi. Cô ta ngày nào cũng khóc lóc giống như nhà có tang, tôi nhìn là thấy phiền rồi.”
Tô Vy tức giận đến mức giậm mạnh chân:
“Tống Sơ Lê, cậu không thể nói chuyện lịch sự hơn một chút được sao?”
Cô ta lại rơi nước mắt:
“Không hổ là tiểu thư nhà giàu, có điều kiện để ngang ngược. Còn nhà tôi nghèo, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng…”
Cả lớp đều đang xem kịch hay.
Thậm chí có học sinh của mấy lớp bên cạnh cũng kéo đến xem nhưng đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Bùi Thời Yến vang lên ở cửa lớp:
“Tống Sơ Lê không lấy quỹ lớp, trong tay tôi có video có thể chứng minh.”
“Tô Vy, diễn xuất vụng về của cậu và việc hôm qua cậu ném tiền quỹ lớp vào thùng rác ở sân sau, thật sự giống hệt một chú hề đang biểu diễn trong rạp xiếc.”
Hiện trường lập tức im phăng phắc, Bùi Thời Yến lạnh lùng bổ sung:
“Chuyện này tôi đã báo lên nhà trường. Cô vu oan hãm hại bạn học như vậy, cứ đợi mà bị xử lý đi.”
Sắc mặt Tô Vy trắng bệch, rất nhanh đã bị gọi lên phòng giáo vụ.
Thẩm Hiến Nam cũng đi theo.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tôi nghi hoặc nhìn về phía Bùi Thời Yến:
“Hôm nay cậu đến trường sớm, là để xử lý chuyện này sao? Sao cậu biết cô ta định vu oan tôi?”
“Hôm qua tan học vô tình nhìn thấy.”
“Cảm ơn cậu, cậu…”
“Đại tiểu thư không cần phải khách sáo như vậy, bố của cô bảo tôi phải bảo vệ cô, đây là trách nhiệm của tôi.”
Bùi Thời Yến cắt ngang lời tôi, lặng lẽ giúp tôi sắp xếp lại bàn học, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.